
nhà cô lại thích đeo
kính, hại anh không nhìn được đôi mắt đẹp của cô. Anh đã mấy lần định vứt cặp
kính đáng chết đó. Nhưng từ khi nghe nói chính đôi kính đó đã chặn đường biết
bao kẻ si tình theo đuổi, thì anh còn đặc biệt trân trọng cặp kính đó hơn. Nói
cho cùng anh nhìn không thuận mắt thì người đàn ông khác cũng không thích, như
vậy thì Nại Nại vô cùng ‘an toàn’.
Thêm vài đường nữa là có thể hình thành đôi môi. Đôi môi hồng sen đó chính là
chỗ mà anh nhung nhớ nhất. Cô không thích lau đi son môi, mùi phấn son nhè nhẹ
thoang thoảng như mây bay, thuần khiết khiến con người ta không thể bình thản
lại, như muốn trêu chọc chút lí trí còn sót lại trong anh.
Lôi Kình say đắm nhìn tác phẩm chưa hoàn thành, bỗng nhiên nếm mùi nhung nhớ
khôn nguôi. Đó là cảm giác mà anh chưa từng trải qua, anh nghĩ anh đã thật sự
đắm chìm vào chiếc bẫy mang tên Tần Nại Nại, chẳng thể rút ra được nữa.
May mà, may mà Nại Nại không phải do Y Lệ ph, nếu không anh chắc chắn sẽ thân
bại danh liệt, thảm bại cực kỳ.
Anh yêu Nại Nại, yêu cô từ tận đáy con tim. Đối với những người trên giang hồ,
đó là một thứ tình yêu nực cười.
Tràn ngập trái tim khối óc đều là Nại Nại.
Cũng chính vì vậy mà anh không muốn để Nại Nại tiếp tục bên cạnh, anh không
muốn cô ở bên anh trong những ngày đen tối trước khi rửa tay gác kiếm. Nhưng
điều đó không có nghĩ là dễ dàng từ bỏ cô, anh chỉ cần cô đợi anh mấy tháng
thôi, thời gian để lột bỏ thân phận trước kia sẽ không quá lâu, anh muốn tất cả
đều xảy đến thật nhanh. Ngay khi kết thúc tất cả quá trình rút lui, anh ngay
lập tức đến trước mặt nói với cô, câu nói mà tất cả mọi phụ nữ đều thích nghe.
Lôi Kình rút thuốc ra châm, hít một hơi dài, rồi tiếp tục vẽ nốt chiếc cằm xinh
xắn của cô. Sau đó lấy chiếc di động trên bàn, đặt bên tai: “Alô, Hứa Thụy
Dương? Đến số 21 ngay, bọn người ởBostonhai tiếng nữa là tới đấy”.
“Lần này Đại ca thực sự chuẩn bị kĩ rồi?” Vẫn đang ngồi làm việc bên căn số 22,
Hứa Thụy Dương cảm thấy Lôi Kình không phải đang đùa, hai hàng lông mày gần như
nối thành một đường thẳng.
“Khổng Tích vừa gọi điện bảo lần này hắn cũng tới”. Lôi Kình mỉm cười với bức
họa trong tay, hình vẽ thật đẹp, rất giống, không biết liệu còn cơ hội nhìn
thấy con người bằng xương bằng thịt nữa không.
“Thằng đó…Kình ca, anh mau đi đi, anh yên tâm, bọn em chắc chắn sẽ chống chọi
được. Khổng Tích lần này nhất định muốn lấy mạng anh”. Hứa Thụy Dương nói trong
hoang mang, vô cùng căng thẳng.
Cho dù là lúc một mình điBostonđàm phán Thụy Dương cũng từng căng thẳng như vậy
bao giờ. Lần này đúng là không như mọi lần. Ai ngờ kẻ thù nợ máu vì anh em nhà
họ La (Lão Thất và Lão Ngũ) cũng nhân cơ hội này đến trả thù. Xem ra lần này
quay đầu không nổi rồi!
Tuy biết rằng đều là nợ máu năm xưa gây ra, đáng bị đến đòi nợ, nhưng anh không
muốn Lôi Kình gánh chịu cùng bọn họ. Thụy Dương hét lên trong điện thoại: “Kình
ca, anh mau đi đi, anh còn chị dâu nữa, anh không muốn thấy chị dâu đau khổ
đúng không? Cho dù anh có thể qua được kiếp nạn này, nhưng chí ít cũng đứt đoạn
gân cốt nằm liệt trên giường, còn ai chăm sóc chị dâu?”
Thời khắc quan trọng, anh hi vọng Tần Nại Nại có thể kích thích ý nghĩ trốn
thoát cầu sinh trong Lôi Kình.
Sự thận trọng chưa từng thấy của Hứa Thụy Dương khiến Lôi Kình bật cười, anh
nhìn bức họa trong tay nói: “Yên tâm đi! Anh sẽ cố vượt qua kiếp nạn này. Nếu
lúc này anh hèn nhát trốn đi, sợ rằng cả đời này không còn mặt mũi gặp lại được
nữa.”
Hứa Thụy Dương thở dài: “Được rồi, em hiểu rồi, Kình ca, em với Hồng tử sẽ qua
ngay.”
Lôi Kình đang định nói tiếp thì có người ngoài cửa bấm chuông.
Anh cười lạnh: “Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Bọn họ tới rồi”.
“Kình ca, đừng mở cửa!” Hứa Thụy Dương hét lớn, nhanh chóng cầm khẩu súng, nhảy
nhanh xuống lầu.
Lôi Kình cầm di động đi xuồng lầu, mỉm cười mở cửa tiếp khách.
Smith đeo kính râm, chiếc áo khoác dài bay bay trong gió, mái tóc vàng lấp lánh
dưới ánh mắt trời vô cùng bắt mắt. Nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay Lôi
Kình liền cười mỉa mai: “ Lôi, bây giờ gọi điện thì đã quá muộn rồi”.
Lôi Kình nhìn hắn khinh bỉ, không thèm trả lời.
Đằng sau lưng Smith là một người đàn ông cao to lực lưỡng, rõ ràng là người
châu Á, lại có làn da trắng nõn như con lai, vẻ mặt toát lên khí chất quý tộc
cao sang. Thấy Lôi Kình nhìn mình cười, cũng nở nụ cười đáp lễ: “Lâu rồi không
gặp, Lôi đại ca”.
Lôi Kình cũng lịch lãm tiếp chuyện: “Khổng Tích, lâu ngày không gặp, vết thương
ở vai lành rồi?”
“Khỏi rồi, cho nên lần này đến trả lại cho đại ca đấy”. Khổng Tích vẫn mỉm cười
nhìn Lôi Kình, lặng lẽ đặt một thứ lạnh lẽo lên huyệt thái dương anh, khẩu
Banwato màu đen bóng loáng dưới ánh mặt trời.
Nại Nại đang ăn cơm trưa, bỗng thấy tim đau nhói, nuốt mãi không trôi, từng đợt
ợ chua dâng trào. Mẹ Nại Nại lặng nhìn rồi mặt không biểu cảm hỏi: “Không phải
là có thai rồi chứ?”
Nại Nại lườm mẹ một cái: “Con của mẹ ngoan thế, thai ở đâu ra? Chả nhẽ con là
loài sinh sản vô tính?”
“Thế con sao thế?” Mẹ cô bình tĩnh hỏi tiếp.