
iến thêm một bước nữa: “Nại
Nại, anh sai rồi”.
Nại Nại lặng lẽ hít thở sâu rồi lại thở ra, sau đó nói: “Lữ Nghị, anh ăn ngán
cơm trắng, chạy ra ngoài ăn phở thay đổi khẩu vị thì có thể, nhưng đứng có mong
sau khi quay về lại có cơm lành canh ngọt bày ra trước mặt như trước nữa. Điều
đó là không thể”.
Vốn dĩ tràn trề hi vọng vừa nghe câu này xong Lữ Nghị xìu xuống, không nói thêm
gì.
Nại Nại cúi đầu không nhận ra biểu hiện của anh, cô lại tiếp tục: “Quay về sống
cho tốt, học cách dùng mắt mà nhìn người, tìm một người phụ nữ tử tế kết hôn
bắt đầu lại từ đầu”.
Cuối cùng Lữ Nghị không kìm nén được nữa, thương cảm nói: “Anh cho rằng có mình
anh không quên nổi 10 năm tình cảm của chúng ta, không ngờ em cũng thế.”
Nại Nại tức giận vô cùng, cứng giọng mắng: “10 năm tình cảm, cả đời này tôi
cũng không quên được. Nhưng tôi càng không quên những tổn thương anh đã đem lại
cho tôi, cả sự phản bội và thay đổi của anh. Lữ Nghị, đừng nghĩ cả thế giới này
đang quay vì anh, không phải anh quay đầu lại là tất cả mọi người vẫn đứng
nguyên chỗ cũ đợi chờ anh. Anh đừng hoang tưởng vậy!”
Tính cách Nại Nại xưa nay
rất tốt, chỉ là bị mấy câu nói của Lữ Nghị làm mất hết bình tĩnh. Cô định giữ
thể diện cả hai cho đến giây phút sau cùng, nhưng không thành công. Quả nhiên
Lữ Nghị vẫn còn vọng tưởng chuyện hai người có thể gương vỡ lại lành, nên Nại
Nại đành phải nói những lời tuyệt tình, đoạn ngay sự không cam tâm đáng cười
của anh.
Rốt cuộc thì trên thế gian này không tồn tại mấy lời: “Chia tay trong hạnh
phúc.” Muốn đoạn tuyệt người khác thì phải biết nhẫn tâm, trong lòng Nại Nại
thấy hơi buồn, nhưng vẫn kiên trì đến cùng. Người ta thường nói, chia tay vẫn
là bạn, li hôn vẫn là tình nhân, mộng tưởng thế giới đại đồng đó tuyệt đối
không bao giờ có trong chuyện li hôn vì xuất hiện người thứ ba. Sai là sai,
không ai có thể giải thích để người kia hiểu ra lí lẽ được.
Nại Nại cúi xuống nói tiếp: “Lữ Nghị, có những thứ đã mất đi rồi không bao giờ
lấy lại được. Không phải vì ai đúng ai sai, mà chỉ vì đó là những thứ tối kị với
tôi, anh động vào thì không có đường quay lại. Cho nên đừng phí công tốn sức
nữa”.
Sở trường Nại Nại không phải mắng nhiếc chửi bới, cô lại càng không thích mỉa
mai dày vò, nên chỉ dùng lời bình tĩnh chối t
Bởi vì cả anh và cô đều biết, chỉ cần Nại Nại bình tĩnh chối từ, nghĩ là cuộc
hôn nhân của họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gương vỡ lại lành nữa.
Mặt L Nghị trắng bệch, thân người run run:
“Đừng nói nữa, anh biết rồi. Vốn dĩ anh cũng chẳng trông mong có được em tha
thứ, anh chỉ hi vọng em sống hạnh phúc thôi. Chí ít phải được an toàn hơn, hắn
ta không thích hợp với em đâu”.
Nại Nại đương nhiên biết ý anh nói gì. Chắc chắn anh đã điều tra nghề nghiệp
của Lôi Kình, nói ra những lời này cũng không biết anh đã đắn đo trong lòng bao
lâu. Nại Nại tựa thành cửa, thản nhiên nói: “Anh ấy đối với tôi rất tốt, vấn đề
nghề nghiệp thì không phức tạp như anh nghĩ. Cho nên anh cứ lo chuyện của mình
trước đi, tốt nhất đừng để tâm đến chuyện của người khác”.
Khi đã không còn gì để nói cũng là lúc phải rời khỏi.
Nại Nại mở cửa, đưa tay ra phát thiệp đuổi khách: “Không tiễn!”
Lữ Nghị không nói thêm gì, chỉ nhìn Nại Nại đắm đuối, cô quay đi chỗ khác,
không muốn cho anh thêm chút hi vọng nào.
Lữ Nghị đắn đo trong đầu rất lâu, sau đó mới lấy ra một thứ đặt vào tay cô, nhìn
vẻ mặt lạnh lùng cô lần nữa, rồi cúi đầu bước đi.
Đó là nhẫn cưới chứng nhân tình cảm của hai người. Khi biết anh có nhân tình,
cô vứt qua một bên, chẳng biết chui vào xó xỉnh ngóc ngách nào. Từ lúc chuẩn bị
li hôn, đến khi chuẩn bị dọn khỏi nhà cũng là một khoảng thời gian dài, nhưng
cô chưa từng để tâm đi tìm thứ này lần nào. Có lẽ lúc đấy đối với cô chiếc nhẫn
đã không thể níu kéo được đoạn hôn nhân này nữa, không thể khiến cô cảm động
nữa, vậy nên không cần thiết phải tìm kiếm nữa. Bởi vì chính chiếc nhẫn đó đã
lặng thầm bóp lấy hơi thở cô trong những đêm anh không quay về.
Cuối cùng cô đã vứt bỏ được nó.
Rõ ràng đã không còn tình cảm nữa, nhưng Nại Nại lại không muốn vứt bỏ chiếc
nhẫn lần nữa. Nó tượng trưng cho 10 năm hồi ức của cô, cũng là một bộ phận
trong cuộc đời cô. Cô muốn lưu giữ lại, để sau này già nua sẽ có chút tàn niệm,
cho dù đó là tàn niệm tồi tệ nhất trong cuộc đời.
Đúng, chính là vậy.
Nại Nại cầm chiếc nhẫn lặng đứng ngoài ban công, nhìn theo chiếc xe màu bạc của
Lữ Nghị đang phóng đi.
Lưu luyến không rời nên trước khi đi khỏi anh vẫn nhìn về phía ban công nhà cô.
Nại Nại sợ bị anh nhìn thấy liền nhanh chóng lùi về sau trốn đi. Không ngờ mẹ
cô đang đứng đằng sau phơi quần áo, thấy dáng vẻ lén la lén lút liền vỗ vai một
cái. Nại Nại sợ hãi hét lên, quay lại liền thấy mặt mẹ: “Giật cả mình, mẹ định
đại nghĩa diệt thân sao?”
“Bộ dạng của con thế này liệu có cần mẹ diệt không? Bản thân tự kết liễu rồi
còn gì? Nhẫn tâm cũng không kiên trì đến cùng, còn có thể làm gì nữa?” Mẹ Nại
Nại nhìn thấu mọi thứ.
“Mẹ, con ngày càng thích đấu khẩu với mẹ rồi, ích lợi cho việc mở mang đầu