
ng nghĩ anh em chúng tao ngu ngốc à”. Lão Ngũ giọng trầm
xuống, có chút tức giận.
“Hừm, không coi hai đứa mày là lũ ngốc, chắc để hai đứa vắt mũi chưa sạch chúng
mày coi hai thằng già chúng tao là ngốc nghếch sao?” Hồng Cao Viễn cười mắng.
“Chúng mày mau quay về điều chỉnh lại các khoản rõ ràng đi, những khoản thuộc
về Húc Đô thì cuối tháng phải trả ngay, sau đó thì thân ai nấy lo”. Hứa Thụy
Dương đứng dậy đẩy hai anh em họ La ra ngoài.
Hai anh em họ La đành quay về địa bàn riêng của mình, bắt đầu phối hợp cho tiến
trình về hưu của Lôi Kình.
`”Mày phối hợp rất tốt”. Hứa Thụy Dương buột miệng khen nhìn theo bóng dáng của
Lão Thất và Lão Ngũ.
“Linh tinh! Tao với mày cùng đi ra từ biển người chết, chút ít ăn ý này có đáng
gì?” Hồng Cao Viễn lấy một chai Whisky trong tủ ra, rót hai ly rồi đưa đến
trước mặt Hứa Thụy Dương.
Hứa Thụy Dương đón lấy, một hơi cạn sạch.
“Lần này Y Lệ có ý gì?” Hồng Cao Viễn cạn ly, rót một ly rồi lại cạn.
“Tao đoán, ả chuẩn bị lấy quyền quản lý cao nhất từ bọnJackson. Ả cho rằng sau
khi Kình ca quy ẩn, là có thể dễ dàng tiếp nhận mọi thứ của Húc Đô. Chắc nó
không thể biết được, Kình ca thà kéo sập sự nghiệp của Húc Đô cũng để ả đắc ý.”
Giọng của Hứa Thụy Dương vẫn khá thoải mái.
“ nó! Con đàn bà này đúng là nhận tiền không nhận người, mấy hôm trước đây
không phải còn chết đi sống lại vì Kình ca sao? Sao chớp mắt đã lộ ra đuôi bọ
cạp rồi?” Hồng Cao Viễn cạn ly rượu, thuận tay đập nát luôn chiếc ly.
“Ả? Trong mắt ả chỉ có tiền thôi. Đừng nói là Kình ca, ngay cả thằng đàn ông
theo ả hai năm đó không phải cũng là công cụ ép Kình ca về nước sao?”
“Thằng bị Kình ca đập gãy tay đó hả?” Hồng Cao Viễn kinh ngạc hỏi.
“Ừhm, nghe nói là tình nhân của ả”. Thái độ của Hứa Thụy Dương đột nhiên kì
quái.
“Không thể hiểu nối, rốt cuộc ả là loại đàn bà gì?” Hồng Cao Viễn thốt lên.
“Có lẽ ả đã tìm được người yêu ả thật lòng”. Hứa Thụy Dương tổng kết. “Xem đi,
từng người một dính vào tình ái là đều ngốc nghếch hết, lẽ nào thứ đó khiến trí
óc tê liệt?”
“Cút! cút mau ra chỗ khác”. Hồng Cao Viễn không tiếc lời chửi Hứa Thụy Dương.
“Đừng trách tao không nói, lúc nãy Kình ca bảo, sau khi tin quy ẩn giang hồ truyền
đi, bọn người Phillipine và bên Boston đều rục rịch kéo tới. Đại ca bảo chúng
ta chuẩn bị nghênh đón”.
“Mẹ chúng nó! Đã phải nôn tiền rồi, lại còn phải chịu đòn. Đây là quy tắc chó
má gì thế?” Hồng Cao Viễn phẫn nộ.
“Quy tắc gì?” Hứa Thụy Dương cười nhạt. “Đừng nói với tao mày mới yêu đương vài
ngày đã chẳng làm ăn được gì nữa đấy”. Hứa Thụy Dương cười nhạo.
“Thằng tiểu tử này, bọn nó chưa đến mày muốn khởi động trước hả? Tao sẵn sàng
tiếp chiêu”. Hồng Cao Viễn xắn tay áo, thủ thế sẵn sàng.
“Thôi ngay đi, dạng mày hả? Thanh niên già gần đây chắc tỏi rồi, bị phụ nữ dày
vò đúng không?” Hứa Thụy Dương còn định nói tiếp. Kết quả Hồng Cao Viễn thẳng
thừng đạp một phát vào giữa ngực, sau đó bẻ tay ra sau lưng, cứ thế Thụy Dương
ngã xuống chả kịp kêu tiếng nào.
“Mẹ nó! Không ngờ ngã thật?” Hứa Thụy Dương nằm trên đất ho một lúc lâu mới
thốt ra lời.
Câu hỏi 1: Nếu có người
phạm sai lầm, bạn có tha thứ cho họ không?
“Có”. Nại Nại khẳng định.
Đáp án nói chuyển câu 4: Nếu người bạn yêu phản bội
thì bạn sẽ lựa chọn, quay người bỏ đi hay cố gắng níu kéo?
Nại Nại hơi do dự, sau đó nghiến răng nói: “Chắc sẽ quay người bỏ đi”.
Đáp án chuyển sau câu 8: Nếu bạn cùng với người tình
cũ có cảm thấy không thích hợp không?
Nại Nại nhìn trời cảm thán: “Mình vẫn chưa có người tình cũ mà!”
Ngốc nghếch! Đang muốn bạn giả tưởng mà.
“Chắc là có, nhưng phải xem vì sao lại trở thành người cũ đã chứ”. Nại Nại đầy
khẳng định.
Chuyển qua câu 11: Nếu bạn có người tình
cũ và người yêu hiện tại, bạn sẽ chọn ai?
“Câu hỏi này biến thái quá! Tất nhiên là người yêu hiện tại rồi. Đã thành người
tình cũ rồi còn chọn cái gì”.
Có kết quả cuối cùng rồi: Bạn là người có mới nới cũ, trong tình cảm bạn không
chấp nhận sự phản bội. Một khi đã phản bi thì cho dù bản thân có yêu người đó
thế nào, bạn cũng sẽ từ bỏ.
“Bài trắc nghiệm này thật biến thái!” Đang học cấp 3 Nại Nại đã gật đầu lia lịa
kiên quyết khẳng định thế.
Lữ Nghị lại say rồi.
Mỗi lần say rượu về nhà anh lại như nhìn thấy Nại Nại. Cô sẽ dùng thân thể mềm
yếu đỡ lấy anh, rồi khổ sở đỡ anh vào trong phòng. Cô cẩn thận đặt anh lên
giường, rồi cẩn thận tháo tất, lấy ví, sau đó chuẩn bị nước nóng lau mặt cho
anh. Tiếp đó sẽ nhẫn nại cho anh uống từng chút từng chút nước dấm đường.
Cô nói đó là phương thuốc giải rượu của mẹ vợ.
Lữ Nghị tháo cà vạt, cười cay đắng. Hóa ra chuyện anh hay say rượu đã truyền
đến tai mẹ vợ, vậy mà anh lại không biết. Thảo nào mẹ vợ thường hay bảo Nại Nại
cùng chịu khổ với anh.
Nại Nại à, em thật là một nàng dâu hiền vợ thảo!
Anh cạn nốt ly cuối cùng, xiêu vẹo đi ra khỏi quán rượu. Mọi lần ong bướm ve
vãn bên tai đều không thuận tai bằng câu Nại Nại hay cằn nhằn mỗi khi anh say
rượu “Sao anh lại uống say rồi?” Anh đã từng vô cùng chán ghét câu nói đó. Thậm
chí nhiều lần cố tình uống