
tức của họ vô cùng nhanh nhạy, hơn nữa
còn rất chuẩn xác, thậm chí còn nắm rõ tình hình hơn cả Lôi Kình.
“Nghe nói Tần Nại…, à không phải, chị dâu gần đây không đi làm, hình như xin
nghỉ phép dài hạn rồi”. Hồng Cao Viễn nói.
Lão Thất ngồi trên sô pha thoải mái rung đùi: “Lần này thì hay quá, lưỡng bại
câu thương”.
“Rốt cuộc là vì sao?” Sau khi chìm đắm trong tình yêu, Hồng Cao Viễn hơi xa
lánh huynh đệ, cho nên tin tức bên đó anh cũng giữ rất kín.
“Bởi vì Y Lệ lấy chị dâu uy hiếp Kình ca, anh ấy kinh hãi quá nên chia tay với
chị dâu”. Khả năng khái quát sự việc xưa nay của Lão Ngũ rất tốt.
“Nói lăng nhăng, Kình ca có khi nào bị kinh hãi?” Hồng Cao Viễn sống chết không
tin Lôi Kình bị Y Lệ uy hiếp.
Hứa Thụy Dương liền quay ghế lại, mặt kề sát Hồng Cao Viễn, cười gian tà: “Hay
là chúng tao bắt cóc tiểu tổ trưởng thử xem! Xem mày có kinh hãi hay không?”
“Cút ngay, cút ngay, chẳng nghiêm túc gì cả”. Hồng Cao Viễn bị chọc đúng mạch,
liền đánh trống lảng.
Sau khi lườm đồng đội một
cái, Hứa Thụy Dương lại quay vào màn vi tính tiếp tục bận rộn.
“Thế giờ chúng ta phải làm gì?” Lão Ngũ hỏi.
Hứa Thụy Dương hít hơi cuối cùng rồi dập thuốc, bất lực nói: “Kình ca nói muốn
từ bỏ hết mọi chuyện làm ăn, rửa tay chậu vàng”.
“Quy ẩn giang hồ?” Mấy người còn lại đều bật dậy bất ngờ.
Hứa Thụy Dương im lặng một hồi lâu, đợi mọi người hết kinh ngạc mới gật đầu
nói: “Quy ẩn giang hồ”.
“Vậy không được, tao vẫn còn một phi vụ đang dang dở”. Hồng Cao Viễn hét.
“Bỏ đi, sẽ bồi thường hợp đồng”. Hứa Thụy Dương day huyệt thái dương : “Để Lão
Ngũ giải quyết”.
“Nhưng hình như Húc Đô còn một vụ làm ăn vớiJackson”. Lão Thất tiếp tục hỏi.
“Chuyện liên quanJackson, Kình ca đích thân giải quyết, chúng ta không cần
nhúng tay”. Hứa Thụy Dương tiếp tục chỉnh lí số liệu trên máy tính, chẳng thèm
quay đầu lại nhìn.
“Có thật là như vậy không? Tao phải gặp Kình ca xác nhận rõ ràng”. Lão Ngũ luôn
là người bình tĩnh biết suy xét nhất.
“Tao còn chẳng tìm được đại ca, mày có tìm được không?” Hứa Thụy Dương cười mếu
máo.
Hứa Thụy Dương là người duy nhất Lôi Kình đem theo trong những lần sang Mỹ,
nhiều năm nay luôn là trợ thủ bên cạnh không rời. Ngay đến anh còn nói không
biết, thì chẳng có ai dám to mồm nói có thể tìm được Lôi Kình. Mấy người tuyệt
vọng bỗng nhũn cả người, bần thần ngồi trên sô pha.
Tiền không phải quan trọng, nhưng tâm huyết bao năm gầy dựng nói bỏ là bỏ khiến
họ cảm thấy hụt hẫng đôi chút. Cái này không giống năm xưa ở Đường Nhân, họ nói
từ bỏ, đổi nơi hoạt động cũng chẳng có gì to tát. Còn lần này nói từ bỏ thì sợ
rằng nửa đời còn lại cũng chẳng thể tiếp tục nghề nghiệp này nữa.
Đối với những người đã có thâm niên hơn 10 năm như họ đúng là có chút tàn nhẫn.
“Kình ca cũng không bắt ép mọi người nhất định phải từ bỏ theo Đại ca. Tao thì
tự nguyện từ bỏ. Vốn dĩ định năm sau làm chuyến vòng quanh thế giới, bây giờ
chẳng qua là thực hiện trước 1 năm thôi. Còn bọn mày, nếu thích vẫn có thể tiếp
tục ở lại Húc Đô.Jacksonvẫn cứ muốn lũng đoạn thị trường cổ phiếu, Kình ca chuẩn
bị giao hết cổ phần trong Húc Đô của anh ấy, bọn mày cũng không có đất dụng võ
nữa. Văn phòng của Lão Ngũ “sạch sẽ” nên mày có thể tiếp tục làm, chỉ có điều
sau này không phải là công ty con của Húc Đô nữa. Chúng ta cũng mỗi người một
phương rồi”. Giọng nói của Hứa Thụy Dương có đôi chút tiếc nuối.
“Đúng rồi, công ty của Lão Thất cũng sạch sẽ, cũng không cần phải giải tán. Hai
đứa nhóc mày, năm xưa Kình ca nhất định không cho quay lại ngành cũ, bây giờ
thấy ích lợi chưa? Tuổi còn trẻ cố gắng làm cho tốt, không giống hai chúng tao,
từng này tuổi rồi, còn phải bắt đầu lại từ đầu, đúng là chết toi”. Hứa Thụy
Dương tiếp tục than.
Hồng Cao Viễn đột nhiên khùng lên, nghiến răng: “Chỉ có mỗi chuyện đó, mẹ nó!
May mà tao đã mua một căn biệt thự, nếu không giờ đến cái ổ cũng chẳng có mà
chui”.
Hứa Thụy Dương cười đắc ý: “Thế nào? Không thiệt chứ? Nghe nói chị dâu còn tặng
khoản hoa hồng cho ả nhà mày. Sau này chờ ả nuôi là được rồi”.
Lão Ngũ đứng bật dậy: “Đừng nhiều lời, đều là huynh đệ một nhà, công ty của
chúng tao chắc chắn có chỗ của bọn mày, bất cứ lúc nào cũng có thể đến chia cổ
phần”.
Hứa Thụy Dương và Hồng Cao Viễn cùng quay lại nhìn bọn họ, khựng lại một lúc,
Thụy Dương mới nói với họ: “Bình tĩnh, bình tĩnh! Năm xưa lúc tách biệt đã nói
trước, hai bọn mày phụ trách công ty truyền thông và văn phòng luật, đảm bảo
phục vụ cho Húc Đô. Lão Hồng phụ trách buôn đá quý, trước giờ kiếm được nhiều
phết. Nửa đời sau chỉ ngủ không làm gì cũng chẳng phải lo lắng gì. Bọn mày gấp
gáp, nghĩa khí cái khỉ gì. Còn tao tuy rằng suốt ngày ở trong Húc Đô, không có
sự nghiệp riêng, nhưng Kình ca cũng đâu có để tao chết đói, nên cũng không đến
lượt chúng mày cứu tế. Đừng quá kích động!”
Lão Thất còn định tranh cãi, thì Hồng Cao Viễn đã vỗ vai an ủi: “Lúc nãy tao
còn than nghèo cùng nó. Ai ngờ! bao năm bên cạnh Kình ca nó đã kiếm được bao
nhiêu, nhân còn chưa dẹp hội, lừa nó được chút nào hay chút đó.”
“Hai chúng mày đừ