
ặc làm điều gì đó cho cô.
Ngay vào giây phút đó, hai chữ nực cười tình yêu hiển hiện trong tâm trí anh.
Thế là anh cầm lấy tay Nại Nại, nói: “Em nói đi, giấu em vào chỗ nào thì mới
yên tâm được? Hay là em về Húc Đô với anh, có thời gian hai chúng ta kết hôn
nhé?”
Nại Nại như sét đánh ngang tai, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Xưa nay
trước mặt anh, cô không bao giờ cần suy nghĩ, mọi lời anh nói đều như thánh
chỉ. Thế nhưng không biết tại sao, liên quan đến việc hôn nhân, cô lại muốn
phản bác, không hề uyển chuyển nhã nhặn lựa lời liền đáp luôn: “Em nghĩ chúng
ta cần thương lượng”.
“Em không muốn kết hôn cùng anh?” Lôi Kình hỏi. Ngữ khí ôn hoà trầm dịu nhưng
lại chất chứa biết bao tình cảm bên trong.
Nghe giọng nói của anh, Nại Nại cảm thấy, thoáng chốc hai mắt cô đã lấp lánh
sương sa, hồi lâu mới nói: “Em không biết nữa”.
Đúng vậy, cô không biết. Giữa bọn họ không có cảm giác tự nhiên kiểu nước chảy
đến đâu thuyền theo tới đó, cũng không phải cảm giác an bình nhàn hạ cùng nhau
sinh sống, tính chuyện của tương lai. Hơn nữa cô lại không phải loại người sẵn
sàng đối đầu với gió bão, mạo hiểm.
Nại Nại mím chặt môi kiềm chế tâm trạng, ra sức bình tĩnh hỏi tiếp: “Lúc nãy cô
ấy có hỏi em, liệu có phải mỗi một đồng tiền em tiêu đều có thể phơi ngoài ánh
nắng? Đây cũng là vấn đề mà em thực sự muốn biết. Em không sợ gian lao vất vả,
nhưng lại sợ người mình yêu thương bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Thậm
chí anh còn bị pháp luật áp chế ngay vào lúc bản thân cần anh nhất. Em không
thể không oán trách không hối hận, lúc đó em nhất định sẽ rất hận anh. Nếu biết
trước như vậy thà mình không tiến đến hôn nhân”.
Lôi Kình nhìn sâu vào mắt cô nói: “Vậy bây giờ em yên tâm để anh bị pháp luật
áp chế?”
Lúc này đầu óc Nại Nại hỗn loạn vô cùng, cô không biết nên nói gì và càng chẳng
nhớ mình đã nói gì. Cô ra sức tỏ ra chính mình đã làm cho mọi thứ trở nên loạn
cào cào, nhưng lại chẳng cách nào thu lại những lời nói linh tinh trước đó.
Cứ như vậy hai người nhìn vào mắt nhau cho tới khi còi xe phía sau vang lên inh
ỏi.
Lôi Kình sau khi thần trí tỉnh lại không nói lời nào lái xe phi thẳng về thành
nam. Suốt hơn một giờ đồng hồ lái xe, anh không nói thêm bất cứ lời nào.
Lúc về biệt thự số 21, Hồng Cao Viễn đang ở lầu 1 chuẩn bị rời khỏi, trong nhà
một nhóm người vẫn còn đang tất bật.
Lôi Kình xuống xe cầm tay Nại Nại đi thẳng lên tầng 2. Hứa Thụy Dương đang định
hỏi thì Lão Thất ngặn lại rồi kéo ra ngoài, mọi người cũng nhanh chóng ra về.
Tiếng đóng cửa như đoạn tuyệt mọi liên hệ giữa bên trong và phía ngoài khiến
Nại Nại cảm thấy tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng không nói nên lời!
Sự tuyệt vọng không có tương lai!
Sao anh lại không đặt mình ở địa vị cô mà suy nghĩ?
Lôi Kình đạp cửa, đẩy Nại
Nại lên giường, cúi đầu hôn liên tiếp lên môi và cổ Nại Nai. Cô muốn phản
kháng, cố gắng ngồi dậy, nhưng bị anh ép xuống, cô liền ngã về chỗ cũ. Cô nghẹn
lời: “Anh là đồ khốn!”
“Em quen biết anh lâu vậy, bây giờ mới biết anh là đồ khốn sao?” Anh cười nhạt.
Sau đó càng hôn càng sâu hơn, một tay nắm lấy đôi tay cô, tay kia thâm nhập vào
trong áo cô, tiến sát cận kề phần ngực cô. Nại Nại mãi mới thoát khỏi môi anh,
hổn hển nói: “Lôi Kình, anh đừng coi tôi như đứa bé gái, anh mà làm bừa, tôi sẽ
không tha thứ cho anh đâu”.
“Không phải em không chịu kết hôn cùng anh sao? Anh cần em tha thứ làm gì? Em
cũng không phải vợ anh!” Lôi Kình lại chiếm lấy môi cô, một tay cởi chiếc quần
bò của cô, mạnh bạo tiến tới.
Chuyện sao có thể tiến triển tới bước này? Sau khi bọn họ vừa cùng nhau vượt
qua hiểm nguy, sau khi họ vừa hiểu rõ được tình yêu dành cho nhau?
Nại Nại bẽ bang từ bỏ kháng cự, lặng ra như chết, mặt nhìn chằm chằm vào người
đàn ông đang mất đi kiểm soát kia. Ánh mắt tuyệt vọng của Nại Nại đã khơi dậy
cảm giác bất lực chưa từng có trong Lôi Kình. Anh hận không thể đối xử với Nại
Nại như đã từng đối xử với Y Lệ trước kia. Anh kiềm chế không nổi sự tức giận
trong lòng, đặc biệt khi cô thản nhiên nói không muốn kết hôn với anh.
Anh biết mình không phải là một quân tử nhưng tuyệt đối cũng không phải là hạng
tiểu nhân trở mặt chỉ vì bị người ta cự tuyệt. Nhưng cảm giác khó chịu trong
tim cứ luôn nhắc nhở anh, người phụ nữ này không cần anh, không muốn kết hôn
cùng anh. Anh cho rằng có thể độ lượng tỏ ra không sao, nhưng thực tế anh lại
chẳng vượt qua nổi “tảng đá” chèn trong tim này.
Nếu như… nếu như anh chỉ coi cô chỉ là một cô tình nhân thôi, thì anh đã không
phải đau khổ khó chịu đến vậy.
Nếu như… nếu như anh có thể dễ dàng từ bỏ, vậy thì đã không cần phải day dứt
vẫy vùng.
Cho nên anh muốn chứng minh rằng đối với anh Nại Nại chỉ là một người tình, đơn
giản vậy thôi. Nhưng đến lúc phải ra tay thực sự, cứ nhìn thấy những giọt lệ
dâng trào trong ánh mắt cô là anh lại không nhẫn tâm. Anh tức giận phủ đầu trên
vai cô, giọng trầm trầm: “Nại Nại, anh muốn có em”.
Tiếng nói của anh rất nhẹ, nhưng không thể phớt lờ được, Nại Nại vùng vẫy thoát
khỏi sự kìm kẹp của anh, đẩy bờ vai anh r