
không còn thuộc về cô nữa.
Mãi mãi.
Có lẽ học cách từ bỏ như thế cũng rất tốt, chí ít có thể khiến Lôi Kình nhìn
thấu trái tim anh.
Lúc cánh cửa đóng sầm lại, cô than thở quay người, tựa lưng vào ghế như bị ai
đó rút mất cột sống, ánh mắt thất thần.
Đôi nam nữ hữu tình đáng chết này đã khiến trái tim cô hoảng loạn
Suýt chút nữa là cô cũng muốn tìm một người đàn ông yêu thương chăm sóc mình
chẳng thèm quản bất cứ chuyện gì nữa.
Tuy rằng biết chắc là không thể, nhưng vẫn không nén được mấy tiếng thở dài. Đè
nèn tâm sự, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngoài cửa sổ nói: “Ra đi, ngồi nói
chuyện cùng tôi”.
Người đàn ông đó cử động bất tiện, lúc đi ra tay còn băng bó.
“Hối hận rồi sao?” Anh cười hỏi.
Y Lệ mím chặt môi, vài giây sau chợt đứng dậy ôm cổ rồi hôn anh. Mùi vị quen
thuộc trên người anh chính là lí do cho những giấc ngủ an lành lâu nay của cô.
Lúc đau buồn chỉ có thể dùng cách này mới có thể bình ổn lại. Cô luôn dùng anh
như một loại thuốc giảm đau, còn anh thì cam tâm tình nguyện.
“Có đôi chút. Nhưng vẫn may mà chưa mất hết lí trí”. Cô hôn nhẹ tai anh, bi ai
than thở.
“Vậy thì tốt. Sau đó thì sao?” Anh nhắm mắt giọng nói đầy ưu tư.
“Quay về Mỹ thôi, tìm gặpJacksonbàn chuyện”. Y Lệ tựa vai anh nói.
Anh cứ để cô tựa vai mình lặng yên và không hề động đậy.
Tiền tiêu vặt của tiểu
Nại Nại là tiền công làm việc nhà cho mẹ. Hồi nhỏ, mẹ Nại Nại không đủ thời
gian chăm sóc cô nên đã đưa ra lời hứa: chỉ cần mỗi tháng tiểu Nại Nại tự hâm
nóng cơm ăn, tự đi tới trường và về nhà thì sẽ lĩnh khoản ‘lương’ nho nhỏ là 10
tệ. Tiểu Nại Nại không địch nổi sức mê hoặc của khoản lương đó nên đương nhiên
là cầm chìa khoá và trở thành nhi đồng đảm đang. Vào mỗi buổi tối khi nhà nhà
xào nấu thức ăn nhộn nhịp thì cô đơn độc hâm nóng lại một phần cơm trong bếp,
sau đó tự giác đọc sách làm bài tập.
Khoản tiền tiêu vặt 10 tệ so với các bạn học vẫn là ít, nhưng Nại Nại vẫn thấy
thoả mãn. Sau này khi vô tình nhặt được một bóc tiền lớn, suy nghĩ đầu tiên
hiện lên trong đầu cô chính là: Nhiều tiền vậy chắc phải tự hâm nóng rất nhiều
phần cơm!
Tiếp đó, cô thẫn thờ ngồi lại chỗ đó chờ người mất tiền đến tìm, mãi chẳng thấy
người mất tiền mà lại thấy mẹ. Vậy là mẹ cô ngồi lại cùng tiểu Nại Nại mãi cho
đến đêm tối mới thấy một người phụ nữ mặt trắng bệch nhớn nhác như đang tìm
kiếm gì đó trên đường.
Sau khi hỏi đúng số tiền và vỏ bao bọc tiền, không nhiều lời, tiền vật quy
nguyên chủ!
Mẹ cầm đôi tay lạnh buốt của Nại Nại chậm rãi đi về nhà, cô còn nhỏ nhẹ hỏi mẹ,
chỗ đó là bao nhiêu tiền?
Mẹ liền nói đó là vô số các tháng “lương” của Nại Nại cộng lại.
Mới học hết cộng trừ, Nại Nại cũng chẳng biết là bao nhiêu, chỉ mím môi hỏi mẹ,
mình làm như vậy liệu có đúng không?
Mẹ nói là đương nhiên đúng vì đó không phải tiền của chúng ta.
Nại Nại gật đầu, nghe lời mẹ chậm rãi quay về nhà. Tối hôm đó mẹ đích thân nấu
cơm, đêm đó Nại Nại ôm mẹ ngủ rất ngon.
Chiếc sơ mi đen của Lôi Kình cởi đến 3 cúc, Nại Nại một thoáng là có thể trông
thấy hết tấm ngực rắn chắc của anh. Anh im lặng nãy giờ cho thấy nỗi tức giận
đang chực chờ bùng phát. Chuyên tâm lao về phía trước nhưng anh vẫn có thể cảm
nhận được sự bất an của Nại Nại, nhưng lúc này bắt anh miễn cưỡng nở nụ cười
thì thật sự là khó khăn.
Anh lấy tay ôm vai cô, tới trước cửa xe, núp sau cánh cửa xe đó, anh ôm cô vào
lòng, nghiêm nghị trách móc: “Không phải đã bảo em không để tâm tới cô ta rồi
sao? Em tới làm cái gì?”
“Em không sao”. Nại Nại nhỏ nhẹ đáp: “Con người cô ấy không xấu”.
“Người xấu thì sẽ dán trên mặt hai chữ xấu xa sao? Lúc cô ta xấu xa thì em đâu
nhìn thấy”. Lôi Kình mắng yêu.
Nại Nại ôm lấy vainh, sau khi vỗ nhẹ lưng anh cô nói: “Bình tĩnh nào, yên tâm
đi em thật sự không sao mà. Anh đừng lo lắng nữa”.
Dường như bị người ta nhìn thấu hết tâm sự, anh lườm cô một cái, thái độ thiếu
tự nhiên, sầm lại một lúc rồi chẳng nói năng thêm điều gì. Tiếp đó đẩy cô vào
xe, đóng cửa, ngồi xuống cạnh cô khẽ gọi “Tần Nại Nại!”
Đây là lần đầu tiên anh gọi cô bằng cả tên lẫn họ, liếc sang Nại Nại nhận ra
Lôi Kình có chút bất thường, anh vỗ nhẹ lên đầu cô, giống đang nghĩ gì đó, sau
đó lại như không có việc gì: “Không có gì!”
Nại Nại vì không thấy anh dặn dò thêm gì nên lại tự ti, cũng chẳng dám truy hỏi
thêm, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ghế bên từ từ sám hối. Lôi Kình khởi động xe,
trái tim vẫn thình thịch loạn nhịp liên hồi.
Nửa cuộc đời anh nhấn chìm trong gió đao mưa máu, anh thừa biết làm nghề này sẽ
phải trả giá và mất mát nhiều thứ. Những gì tươi đẹp, yên bình và vui vẻ đều
không thuộc về anh, anh nhất định phải quen với cô đơn. Nhưng đúng vào lúc nhận
được tin nhắn của Nại Nại anh mới thực sự phát hiện ra rằng anh sợ hãi! Sỡ hãi
nếu phải mất đi cô, sợ cảm giác bên cạnh thiếu vắng cô.
Đôi tay nắm lấy vô lăng vẫn còn run run, rất nhẹ, chẳng ai có thể phát hiện ra.
Mãi tới lúc dừng ở cột đèn xanh đỏ, anh mới miễn cưỡng kiềm chế được tâm trạng.
Bỗng nhiên lấy lại bình tĩnh, Lôi Kình thực không biết nên nói gì cùng Nại Nại
ho