
kiểu yêu thương. Tình yêu đó đáng giá hơn so với
đống vàng đống bạc. Đương nhiên nếu cho tôi 1 triệu tệ mà không bắt tôi phải
làm gì thì tôi rất sẵn lòng! Nhưng nếu dùng số tiền đó đổi lấy Lôi Kình thì cô
đã coi thường tôi và cũng đánh giá quá thấp anh ấy”. Nại Nại nuốt nước miếng,
cố tỏ ra thật thản nhiên.
Thực ra tất cả đều là nhảm nhí!
Điều mà cô muốn nói phải là: Cô tưởng tôi là ai? Cho con sao, thưởng cho mẩu
xương là sung sướng vẫy đuôi mừng rỡ? Còn thực tế, haizzz, cô chỉ muốn tỏ vẻ
tôn trọng bản thân, dù gì cũng không được yếu thế trước tình địch.
Nếu như binh pháp có 36 kế thì trận chiến giữa họ cũng kế đối kế, mưu đấu mưu
mà thôi.
Cố tỏ ra không màng gì thì đối phương mới không thể tìm ra nhược điểm của bản
thân. Cô nghĩ vậy! Ai ngờ Y Lệ chả thèm để tâm, tiếp đó mở điện thoại ấn nút
bẩm những số quen thuộc, gửi đi vài chữ, gập lại rồi mỉm cười chờ điện thoại
của Lôi Kình.
Quả nhiên chưa đến 5 phút sau, tiếng điện thoại reo vang, cô lặng quan sát Nại
Nại rồi mỉm cười: “Có muốn biết anh ấy sẽ nói gì không?”
Nại Nại khiếp sợ trước ánh mắt của Y Lệ, ánh mắt gian tà, âm mưu xảo quyệt
nhưng lại không khiến người ta ghét bỏ, cô ấy quả là có bản lĩnh trói chặt đàn
ông. Chính xác là đàn ông không muốn gây khó dễ cho cô ấy.
“Muốn.” Nại Nại thật thà nói.
Sau khi trải qua nhiều việc như vậy, cô thực sự muốn nghe giọng nói của anh.
Y Lệ bấm nút mở loa rồi nhận điện thoại: “Sao thế, Lôi, anh nghĩ kĩ chưa?’
Giọng Lôi Kình truyền qua điện thoại khiến Nại Nại suýt nữa bật khóc. Cô chưa
bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể nhớ anh đến vậy, chưa bao giờ. Cô mím chặt
môi, giữ bản thân chấn tĩnh lại.
“Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động vào một sợi lông chân của cô ấy, tôi thề sẽ
bất chấp mọi giá khiến cô hối hận”. Giọng nói của Lôi Kình sắc lạnh, mặt Y Lệ
trắng bệch, thái độ cao ngạo ban đầu cũng chẳng thể kiềm chế nổi thân thể run
lên vì sợ hãi.
“Lôi, cô ta không đáng. Em cho cô ta 1 triệu tệ, cô ấy đã nhận và đồng ý không
qua lại với anh nữa”. Y Lệ ra hiệu cho Nại Nại khiến cô phải ngồi xuống mà
không được phản ứng gì.
Thực ra cô cũng rất muốn biết Lôi Kình sẽ nói thế nào.
“Không thể nào, cô ấy sẽ không làm vậy”. Lôi Kình chấn tĩnh lạ thường.
Thái độ của anh khiến Y Lệ chút xót tận đáy tim, cố ý nói thêm: “Lôi! Anh nhìn
nhầm người rồi”.
Nại Nại cúi đầu, lặng nghĩ.
Kiểu chiến thuật tâm lí này trước kia đã đọc nhiều trong tiểu thuyết, tín niệm
kiên định của một người sẽ lay động trước hàng lo hỏi dồn ép của người khác.
Cho dù giữ vững niềm tin đến sau cùng thì trong lòng người đó cũng sẽ sinh chút
hiềm nghi. Nại Nại không biết trong lòng Lôi Kình sẽ thế nào nhưng cô dám khẳng
định dù có nghi ngờ thì người cứng đầu như Lôi Kình chắc chắn sẽ chọc tức chết
tên tiểu nhân trước mặt rồi mới tính sau.
Đầu kia điện thoại trầm lặng khá lâu, sau đó đột nhiên Lôi Kình cười nói: “Y
Lệ, tôi với cô đánh cược đi, vật cược là Húc Đô cô ngày đêm mộng tưởng, tôi
cược cô ấy không làm vậy”.
Nụ cười nhẹ nhàng đó của anh khiến cô vô cùng cảm động, Anh nói thoái mái đến
vậy, anh tin tưởng cô nhiều đến vậy…
Đột nhiên cô đứng phắt dậy, hét lớn vào điện thoại: “Anh là đồ đại ngốc”.
Đầu dây đằng kia của Lôi Kình đột nhiên mất tiếng động, Y Lệ bịt chặt đầu dây
lại, lấy chân đạp mạnh vào chân Nại Nại, lườm Nại Nại một cái. Đang định nói tiếp
gì đó thì chợt nghe thấy câu hét của Lôi Kình: “Em là đồ ngốc nghếch”.
Y Lệ lặng nhìn lên trời, muốn nôn mửa tại trận. Cô chưa từng thấy Lôi Kình ngu
xuẩn đến vậy. Điều không chấp nhận được nhất chính là hai người này nói những
lời này không hề thấy ngượng ngùng. Cô định thần lạnh lùng nói: “Đừng có ngốc
nghếch với đồ ngốc mãi thê! Anh muốn cứu cô ta thì mau tới bàn chuyện làm ăn,
nếu không em sẽ đưa cô ta về Mỹ”.
Lôi Kình thậm chí còn chẳng thèm trả lời đã dập máy, Y Lệ ngây người trước
tiếng tút tút không ngừng truyền lại, mãi không lấy lại được thần hồn.
“Thực ra Lôi Kình không
quan trọng với tôi”. Sau một hồi lâu chết lặng, Y Lệ lẩm bẩm một mình.
Nại Nại ngẩng đầu nhìn cô, đợi câu tiếp theo.
“Tôi theo Lôi nhiều năm rồi. Anh với tôi chẳng qua lại một bạn hàng làm ăn có
quan hệ xác thịt mà thôi. Anh chẳng yêu tôi mà tôi cũng chẳng dám yêu anh. Tôi
cứ nghĩ rằng anh ấy chẳng có tim cơ? Kết quả hôm nay phát hiện anh ấy lại yêu
cô sâu đậm đến thế”. Lời nói của Y Lệ khiến Nại Nại không biết phải làm gì, chỉ
biết cười gượng giả vờ như đang thưởng thức hoa văn đẹp đẽ trên chiếc khăn trải
bàn.
“Sở dĩ tôi không chịu buông tha hai người là vì tôi không can tâm. Tôi không
thể hiểu nổi, rốt cuộc tôi thua cô điểm nào?” Y Lệ cau mày suy nghĩ rồi cười
đau khổ: “Lẽ nào vì tôi thông minh hơn cô?”
Nại Nại nhỏ nhẹ đáp: “Có khả năng”.
“Ngốc thì có gì tốt? Đợi đó để đàn ông gạt sao? Ở trang trại của mình, tôi
chính là nữ vương. Tất cả đàn ông đến đấy đều là nam chủ nhân. Bọn họ đều có
thể tận hưởng đãi ngộ của nam chủ nhân nhưng lại không được làm chủ nhân thực
sự. Tất cả mọi thứ đều do tôi định đoạt. Đó mới là cuộc sống mà người phụ nữ
nên có”. Y Lệ g