
ông biết
nữa. Tính đi toán lại thì vẫn không nên chọc tức cô ta.
Thấy Nại Nại lặng im, Y Lệ cũng không nói gì nữa. Hai người phụ nữ ôm tâm sự
riêng trầm mặc rất lâu mãi cho tới khi đột nhiên Y Lệ hỏi: “Lôi dạo này không
uống cà phê nữa?”
Đang không chú ý, Nại Nại trả lời theo bản năng: “Sửa thành uống nước lọc rồi,
nước lọc nhiều dinh dưỡng”.
Y Lệ cau mày: “Sao cô lại khiến anh sửa được? Đó là thói quen lâu năm của Lôi.
Thậm chí anh ấy còn mua cả một trang trại ởParischuyên trồng hạt cà phê để
uống”.
Nại Nại trả lời thản nhiên đầy ẩn ý: “Không chuẩn bị cho thì hết thôi. Không có
gì uống tự nhiên phải uống nước lọc”.
Y Lệ bất ngờ: “Cô dám không chuẩn bị cho Lôi?”
“Các thứ tôi không chuẩn bị cho anh ấy còn nhiều lắm, thói quen của anh nhiều
như thế, ai mà chăm lo tất cả được?” Nại Nại nói.
“Tôi vẫn tưởng Lôi thích tính hiền lương thục đức của cô, ai dè cũng chẳng ra
gì”. Y Lệ cười lạnh.
Đây là kinh nghiệm mà tôi đúc kết ra: phụ nữ nên học cách yêu thương bản thân
nhiều hơn. Khi mình dâng hiến cho người kia tất cả cũng chính là lúc mất đi
chính bản thân. Tất cả mọi tính cách, thói quen thậm chí cũng hoạt động hằng
ngày cũng theo đó mà xoay chuyển quanh người đó. Đây chính là điều bi thảm
nhất. Cô có thể yêu họ, có thể tôn trọng họ nhưng không nên yêu mà không chút
bảo tồn. Cho dù có yêu điên cuồng mãnh liệt cũng nên giữ lại cho mình chút tự
tôn, bí ẩn, nếu không kết cục sẽ rất thảm hại”.
Một tràng độc thoại khơi dậy lòng hiếu kì của Y Lệ: “Đây chính là kinh nghiệm
mà cô bảo sao?”
Nại Nại gật đầu: “Đúng thế, cho nên kết cục rất đau thương”.
“Thế thì tôi lại tò mò rồi. Sao Lôi Kình lại chịu ở cùng chị? Chả nhẽ là để bị
quản lí sao?” Y Lệ cười khẩy.
“Có lẽ anh ấy thích bị ngược đãi cũng chưa biết chừng!” Tâm trí Nại Nại vẫn
đang nghĩ tới chuyện tiền của anhu gì, thuận miệng nói ra câu này, cũng tự đánh
thức bản thân. Lâu nay, Lôi Kình ngoại trừ tính khí hơi tệ một chút thì chưa hề
yêu cầu cô làm gì cả, ngược lại anh ấy lại còn chăm lo mọi việc ăn ở đi lại của
cô. Thậm chí cả đồ thiết yếu cũng mua giúp cô, tại sao lại thế nhỉ? Hay anh thực
sự thích bị ngược đãi?
Câu trả lời đó hiển hiện trong đầu Nại Nại thế nhưng cô không dám nhìn không
dám động chạm tới. Cô sợ nếu biết được, quẩn vào rồi, sau này phân li sẽ đau
khổ. Đó là một kết cục không có tương lai, người đã vấp ngã một lần như Nại Nại
không dám trải qua lần nữa. Ngộ nhỡ…Anh và cô liệu có thể suốt đời suốt kiếp?
Y Lệ nghe thấy câu nói
của Nại Nại liền cười nói: “Lôi mà tôi biết thì không thích bị ngược đãi, người
cô biết có lẽ lại thích. Hay là chúng ta chơi một trò thú vị nhé?”
Nại Nại lắc đầu theo phản xạ, đùa với hổ là quá dại dội. Cô sẽ không cùng tình
địch lập mưu chơi Lôi Kình đâu, như vậy thật ngu ngốc quá! Thế nhưng lời mời
mọc của Y Lệ tràn trề sức cuốn hút, nếu tiếp tục thuyết phục cô không biết liệu
có giữ được bình tĩnh cho đến sau cùng không. Thế là Nại Nại lẽ đặt điện thoại
lên bàn, vừa cười vừa định gửi một tin nhắn cảnh báo cho anh, người sắp bị chơi
một vố.
Tiếc rằng Y Lệ không ngốc như Nại Nại, ngay cử chỉ đầu tiên đã bị Y Lệ nhìn
thấy, cô cười đưa tay về phía Nại Nại: “Đưa đây, tôi nhắn giúp cho.”
Nại Nại ha ha cười, thầm tự mắng, mắt của Trung Quốc thịnh thế tinh thật, mình
hành động bí mật thế mà cũng phát hiện ra. Để bảo tồn tính mạng, cô ngoan ngoãn
giao nộp điện thoại. Y Lệ vừa nhận được chiếc điện thoại từ tay Nại Nại liền
mỉa mai: “Lôi Kình đối xử tệ với cô quá, điện thoại của cô thật quá rẻ mạt!”
“Là tôi không muốn thôi. Anh ấy đòi mua cho, nhưng tôi từ chối”. Người khác chê
cô ăn mặc không ra gì thì cô thản nhiên tiếp nhận, nhưng chê Lôi Kình thì cô
không nhịn nổi mà phải lên tiếng giải thích cho anh.
Y Lệ chả thèm ngẩng mặt, lạnh lùng nói: “Thì ra cô thích giúp đỡ người khác,
nghĩ đến người rồi mới nghĩ đến mình”.
Nại Nại liền đáp: “Cũng chẳng phải! Tôi chỉ luôn nghĩ không liên quan tiền bạc
nhiều sẽ có chút tôn nghiêm cho riêng mình”.
Y Lệ không thể tin nổi nheo mắt hỏi tiếp: “Hai người ở cùng lâu vậy, cô chưa
đòi hỏi anh ấy mua gì cho hả?”
“Anh chủ động mua cho tôi, tôi muốn cản cũng không nối. Còn tôi yêu cầu anh mua
thì theo tôi nhớ chỉ có lần muốn ăn đồ xiên nương thôi”.
“Đó là thứ gì?” Y Lệ cau mày hỏi.
Nại Nại giải thích một hồi, quả nhiên không ngoài dự đoán, Y Lệ bày tỏ thái độ
khó hiểu: “Cô đòi hỏi anh ấy mua cho thứ rác rưởi trị giá 20 tệ?”
“Rất thơm ngon! không phải rác rưởi. Còn nữa, 20 tệ cũng có thể ăn no nê ngon
lành”. Nại Nại cười mãn nguyện nhớ lại mùi vị của những xiên nướng nóng hôi
hổi.
“C thỏa mãn vậy sao?” Y Lệ căn bản không tin nổi trên đời này lại có người phụ
nữ không hứng thú với tiền bạc, mặt cô lạnh lùng hỏi: “Nếu bây giờ tôi cho cô 1
triệu tệ, đổi lại cô phải rời xa Lôi?”
“Trước đây tôi không phải lo lắng chuyện tiền bạc, nên coi đó là vật ngoài
thân, sau này không có tiền, tự nhiên cũng biết lợi ích của nó. Thế nhưng nếu
thực sự phải chọn lựa tôi vẫn cứ cho rằng những xiên nướng trị giá 20 tệ do
người đó mua cho cũng là một