
a. Cô tưởng rằng anh sẽ không dễ dàng
buông tha, kết quả vừa đẩy nhẹ, anh đã lật người qua kế bên. Thân người trầm
nặng của anh đè hằn lên chiếc đệm, anh quay lưng với cô, lặng lẽ lấy thuốc
trong túi áo trên sàn nhà, bần thần hút thuốc.
Hương thuốc trầm tư bay quanh giường, làm tê dại trái tim hai người. Nại Nại
nằm sau lưng anh, ngẩng mặt lên để nước mắt tự do rơi rớt.
Một lúc sau tâm trạng Lôi Kình mới bình tĩnh lại, trong lúc hút thuốc nặng nề
đầy tâm sự, Nại Nại co ro ghé sát vào lưng anh, tay cô từ từ vòng tay qua và ôm
lấy bụng anh, mặt áp vào nơi ấm áp nhất của anh.
“Thực ra…” Nại Nại đang định giải thích thêm về hành động của mình.
Lôi Kình liền quay lưng lại, tay giữ lấy vai cô, tiếp tục hôn cô.
Không còn nội y, Lôi Kình có thể thấy rõ các đường cong quyến rũ trên người Nại
Nại, anh chơi đùa trên ngực cô, làn da bắt đầu phản ứng khi bị kích thích.
Nại Nại thở dồn dập, không còn chỗ nào trốn tránh. Dục vọng dâng trào trong Lôi
Kình hoàn toàn không phù hợp với tâm trạng vừa mới bình tĩnh trở lại, nhưng
động tác của anh vẫn cứ mạnh mẽ. Nại Nại không chịu nổi đau đớn nên thỉnh
thoảng lại rên rỉ, nhưng những đau đớn này lại bị che lấp bởi niềm vui sướng
trào dâng.
“Lôi Kình!” Nại Nại nhỏ nhẹ: “Nhẹ thôi!”
Lôi Kình bị thu hút bởi tiếng nói của Nại Nại, nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể
cô. Nại Nại trở tay không kịp nên cảm thấy có chút khó chịu, cô quay người đẩy
lưng anh ra, ngăn cản anh tiến sâu hơn.
Không có tiệng động nào, Lôi Kình cũng chẳng chậm lại, mỗi một lần chiếm hữu
đều là kết quả cho lòng kiên định của anh.
Sau cảm giác đau đớn, Nại Nại lại thấy sự thoải mái khó tả, cô không nỡ nhắm
mắt, chỉ muốn mãi nhìn vào đôi mắt của anh.
Nại Nại không biết Lôi Kình có yêu cô hay không, nhưng cuối cùng cô đã biết tâm
ý của bản thân.
Vô cùng rõ ràng, vô cùng chuẩn xác.
Đúng thế, cô yêu anh, bất chấp mọi hậu quả để yêu anh. Không rõ lí do, cũng
chẳng biết bắt đầu từ lúc nào. Trong tình trạng không hề hay biết, cô đã đắm chìm
vào tình yêu dành cho anh!
Niềm khoái cảm đó khiến cô buồn bã, sự dày vò của Lôi Kình khiến cô tan nát con
tim, nhưng sức hấp dẫn không thể chống cự này đã làm tê dại thần trí cô. Cô ôm
chặt lấy eo anh, để mặc cho anh tiến sâu thâm nhập.
Chính vào giây phút đó, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, trái tim Nại Nại bỗng trở
nên trỗng rỗng.
Cứ như vậy, nếu hai người có thể tiếp tục đến với nhau.
Một người chung đụng không có tình cảm, những tháng ngày không có cảm giác an
toàn và một đoạn tình duyên không kết quả.
“Tần Nại Nại.” Lôi Kình nói.
“Hả?” Anh nhấc cằm cô lên, hướng thẳng vào ánh mắt mình, Nại Nại đành nhìn vào
khuôn ngực rắn chắc ngay trước mặt, cho thấy sức mạnh tiềm ẩn có thể bộc phát
bất cứ lúc nào.
Nại Nại thở dồn dập cố gắng khống chế bản thân không nghĩ lệch lạc, nhưng mồ
hôi của anh rơi trên người, rơi trên mắt khiến cô tránh không khỏi ánh mắt nhạt
nhoà. Đôi mắt đó lờ mờ nhìn nét mặt của anh.
“Tần Nại Nại, em để anh suy nghĩ xem, liệu có nên buông tay không”. Lôi Kình
nhỏ nhẹ nói.
“Ý của anh là…” Nại Nại run rẩy hỏi lại.
“Em đi đi”. Lôi Kình lạnh lùng nói.
Từ
nhỏ tiểu Nại Nại đã bị lạc N lần. Mẹ Nại Nại một mình gánh vác gia đình nên vô
cùng vất vả bận rộn, lại thêm tính mơ màng bẩm sinh nên tiểu Nại Nại đã vô số
lần tìm bóng dáng quen thuộc của mẹ trong biển người xa lạ.
Đó là một đoạn kí ức đã ngả màu thời gian, giống như một bức ảnh mờ ảo vì bị
khói hun. Trong kí ức xa xưa đó, tiểu Nại Nại quay đầu mà không thấy hình dáng
của mẹ, cô chỉ còn cách ngẩng đầu tìm kiếm mẹ trong bạt ngàn dòng người qua
lại, từng khuôn mặt lạnh lùng, từng đôi tay xa lạ. Cô nhanh chóng vượt hàng
ngàn đôi chân, tìm kiếm tung tích của mẹ.
Thỉnh thỉnh thoảng có người tốt bụng dắt Nại Nại đến phòng phát thanh, gọi loa
tìm mẹ.Thế nhưng mấy dì ở chỗ phòng phát thanh không tốt bụng như vậy, thường
nhìn tiểu Nại Nại một cái rồi lạnh lùng hỏi: “Liệu có phải cô bé bị gia đình bỏ
rơi?”
Người tốt bụng lại ái ngại nhìn tiểu Nại Nại, còn tiểu Nại Nại thì ngây ngô
nhìn đáp lại ánh mắt họ.
Dường như nghe hiểu lời nói của mấy dì kia, nên không biết dũng khí từ đâu đến
khiến tiểu Nại Nại hét to: “Không phải! Không có ai lại không cần cháu nữa”.
Tiếng nói đó như vang vọng bên tai và cũng đánh thức Nại Nại bừng tỉnh khỏi mê man.
Người đẫm mồ hôi lạnh, cô từ từ choàng dậy, trước mắt chỉ là một khoảng mơ hồ.
Cô đã từ nhà số 21 dọn về nhà được 3 hôm rồi mà vẫn thấy khó
chịu không nguôi. Luôn cảm giác khối khí nóng trong ngực bị ai đó nhẫn tâm dội
nước lạnh lên, cứ đông cứng tắc nghẽn tại đó, lên không được mà xuống chẳng
xong.
Hôm đó Lôi Kình nói xong liền mặc quần áo rồi rời đi, bỏ mặc lại Nại Nại trơ
trọi với câu nói văng vng, anh muốn kết hôn cùng em.
Trong cuộc đời mình, Tần Nại Nại vị vứt bỏ tới hai lần. Một lần là khi chồng cũ
có tình nhân mới, và lần này là bị người ta vô duyên vô cơ nói câu em đi đi.
Tuy biết rằng ý nghĩ mãnh liệt chưa muốn kết hôn của mình đã làm tổn thương tự
tôn của Lôi Kình, nhưng kết quả nhận được hoàn toàn nằm ngo