Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324240

Bình chọn: 10.00/10/424 lượt.

g bạo lực vậy!” Lôi

Kình cố ý chọc Nại Nại.

“Anh…” Nại Nại mở miệng là cắn. Lôi Kình không thấy đau mấy, chỉ xót xa hàm

răng trắng như ngọc của cô, thế là đấy đầu cô ra mắng yêu: “Em có thể đối chiêu

khác được không? Ngày nào cũng thế, em không phải tuổi cẩu đấy chứ?”

Nại Nại thu răng, mặt ngẩng lên, để mặc cho Lôi Kình ôm chặt cô vào lòng, không

muốn rời xa người đàn ông vô lương tâm này nữa.

Lôi Kình ngồi phía sau không lên tiếng, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cô, lặng

lẽ nhắm mắt lại.

Ba ngày gian khổ, cuối cùng cũng đã kết thúc. Từ giờ trở đi, ít nhiều họ cũng

có một khoảng thời gian yên ổn, trước khi tốp người tiếp theo tìm tới.

Có lẽ giữ Nại Nại bên cạnh hơi nguy hiểm, nhưng anh không hạ nổi quyết tâm rời

xa cô lần nữa. Cứ để cho anh ích kỉ một lần vậy. Anh thề sẽ dốc toàn bộ sức lực

và tính mạng để bảo vệ an toàn cho cô.

Lúc Nại Nại đang mơ màng thì bỗng nghe thấy Lôi Kình thì thầm bên tai: “Nại

Nại!”

“Gì cơ?” Nại Nại nằm trong vòng tay ấm áp của anh, vô cùng buồn ngủ.

“Lần này chắc có thể kết hôn rồi hả?” Lôi Kình thì thầm hỏi.

Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn để chìm vào giấc ngủ, Nại Nại thốt câu cuối

cùng: “Đừng quậy nữa, ngủ đi!”

Hừm! Lại thế rồi.

“Kình ca, Kình ca.” Hồng Cao Viễn đánh bài thua, phụ trách lên tầng báo tin.

Rút kinh nghiệm từ Hứa Thụy Dương, lần này anh đã thận trọng gõ cửa. Nhưng lúc

đi vào vẫn thấy sắc mặt Lôi Kình rất tệ.

“Mau nói!” Lôi Kình thấy Nại Nại vẫn đang ngủ ngon lành, cố hạ thấp giọng.

“Mẹ của chị dâu, cũng là mẹ vợ của Đại ca gọi điện cho đồng nghiệp chị dâu,

đồng nghiệp chị dâu lại gọi điện tới đây…”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Nghe Hồng Cao Viễn vòng vo tam quốc, Lôi Kình không

thể nhẫn nại thêm.

“Bà nói, nếu trong vòng 15 phút nữa, con gái bà không về nhà, thì sẽ báo cảnh

sát”. Hồng Cao Viễn nhếch mép cười, coi như cái kết cho câu chuyện, nhanh chân

biến mất khỏi căn phòng.

“Mẹ vợ?” Lôi Kình ngây người. Lần đầu tiếp xúc với từ này, anh không biết phải

làm gì. Anh cúi đầu lặng nhìn Nại Nại đang ngủ ngon trong lòng mình. Nại Nại

ngốc nghếch mặt đỏ như trái táo nằm trên giường của hai người, ngủ rất bình

yên.

Có lẽ cũng là một cách xưng hô hay. Ít ra cũng đồng nghĩa với việc Nại Nại sắp

thành người phụ nữ của anh.

Như vậy xem ra việc có mẹ vợ cũng không hề tệ.

Lôi Kình hình như quên mất, người mẹ vợ mà anh vừa nhắc đến với ý tán đồng lại

đang phát điên lên, đồng thời thầm thề rằng: Nhất định phải cho tên tiểu tử xã

hội đen hoàn lương biết thế nào là uy phong của mẹ vợ. Phải chăng hổ không ra

oai, thì tiểu tử đó lại coi bà là Hello Kitty chắc?

“Hắt xì!” Lôi Kình bất giác hắt hơi một cái, luôn cảm thấy bốn bề đều có ánh

mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Thật không ngờ, ý niệm lại linh đến vậy.



Đạo tiếp khách của Tần

gia vô cùng cầu kì.

Mẹ Nại Nại ưa sạch sẽ, sáng sớm thường dựng Nại Nại còn đang trong tình trạng

hôn mê say đắm khỏi giường. Sau khi dọn dẹp phòng ốc không còn hạt bụi nào, bà

mới hài lòng rời khỏi, để lại mình Nại Nại đang ngái ngủ, nằm chỏng gọng ở một

góc nào đó trong phòng.

Không phải là cô không muốn ngủ nữa, mà mẹ cô đã dặn kĩ là không được ngủ nữa,

làm chăn tung loạn lên nhỡ có khách ghé thăm thì sao?

Vị khách sẽ ghé thăm đó, luôn ở thì tương lai, mãi mãi ở thì tương lai.

Nại Nại có thể cho rằng vị khách đó không bao giờ đến, nhưng tuyệt đối không

thể làm loạn gian phòng vừa được thu dọn xong. Vậy nên Nại Nại có thói quen là

tốt hàng ngày cứ đến 6 giờ thức dậy, dưới quyền uy của mẹ, oai phong với đôi

mắt thâm quầng như gấu mèo thu dọn phòng ngủ.

“Mẹ, tại sao phải thu dọn nhiều thế, nhà chỉ có mỗi hai mẹ con mình thôi mà”.

Nại Nại dường như mất đi thói quen tốt đó, thèm ngủ muốn chết, đau khổ hỏi.

“Ngày phòng khách, đêm chống trộm, đó là điều căn bản trong đạo trị gia”. Mẹ

Nại Nại tinh thần sảng khoái, khí thế bừng bừng.

“Ồ thì ra nhà có khách cùng giống như nhà bị trộm”. Nại Nại mơ màng gật đầu như

vừa nhận ra một chân lí vô cùng quý báu.

Chuyện đầu tiên sau khi Nại Nại thức dậy chính là gọi điện cho mẹ. Lúc gọi điện

thì máy bận, là cô vô cùng sợ hãi, quay đầu vỗ mạnh lên phần vai băng bó của

Lôi Kình, chằng thèm quan tâm anh rên rỉ

cô đập thêm 2 cái nữa: “Đều tại anh hết, không cho em về nhà, lần này thì hay

rồi, mẹ báo cảnh sát rồi”.

Lôi Kình hứng khởi trả lời: “Mẹ em đúng là tác phong nhanh nhẹn”.

“Còn cười được, ngộ nhỡ cảnh sát đến thì xem anh giải thích thế nào?” nghiến

răng doạ nạt.

“Còn giải thích cái gì? Con gái bà nằm trên giường nhà anh, việc này là việc

trong nhà, các anh cảnh sát không quản lí đâu”. Lôi Kình cúi đầu ôm Nại Nại vào

lòng, đùa nghịch chiếc cằm cô nhẹ nói: “Em thấy sao?”

“Xí! Lúc báo cảnh sát thể nào mẹ cũng bảo anh là xã hội đen, mấy anh cảnh sát

chắc chắn không xếp chuyện này vào chuyện gia đình đâu”.

“Thế chúng ta có phải xã hội đen không?” Lôi Kình thì thầm vào tai Nại Nại.

“Cái này em làm sao mà biết được?” Nại Nại do dự một lúc rồi nói tiếp.

“Thế này nhé, anh sẽ cho em một cơ hội mở mang tầm nhìn về xã hội đen. Có điều

nói trước nế


The Soda Pop