
rất hay”.
“Lúc nào định sinh con?” Lăng Phong cười ha ha.
“Có liên quan tới anh sao?” Lôi Kình ôm Nại Nại hỏi vặn.
“Đương nhiên, mạng bố nó là do tôi giữ, nên đứa trẻ tất nhiên có liên quan tới
tôi”. Lăng Phong cố tình nói chuyện bí hiểm.
“Ai giữ mạng cho ai cũng chưa biết đâu”. Lôi Kình mặt không đổi sắc cười nói:
“Đợi khi nào con tôi đầy tháng, chúng ta lại tỉ thí lần nữa”.
Lăng Phong cười lớn: “Được, nhất ngôn cửu đỉnh, giữ lại cái mạng nhỏ cho anh,
đợi sinh xong một nhóc rồi tính sau”.
Mắt thấy hai người càng nói càng lăng nhăng, Nại Nại không chịu nổi dùng tay
cấu sườn Lôi Kình một cái. Anh đau tới mức buông tay ra, Nại Nại nhanh chóng
chạy mất dạng vào bếp.
Lăng Phong vứt mẩu thuốc xuống đất, lấy chân dập tắt, đứng dậy từ biệt: “Tôi sẽ
ghi nhớ những lời anh nói”.
Lăng Phong nhìn nét mặt Lôi Kình liền cau mày: “Tôi đoán cô ta sẽ tới tìm anh.
Bây giờ tôi chẳng thể hiểu nối suy nghĩ của đàn bà nữa”.
“Suy nghĩ của phụ nữ tốt nhất đừng tìm hiểu làm gì, vì không thể hiểu nổi đâu.
Bởi vì cánh chúng ta nghĩ bằng đầu, còn phụ nữ dùng tim xét việc”. Lôi Kình
cười trong bế tắc.
Lăng Phong cười không nói gì, đi ra ngoài theo sự hộ tống của Hứa Thụy Dương và
Hồng Cao Viễn.
Ngay vào giây phút cửa đóng lại, Lôi Kình nghe thấy rõ tiếng thở yên tâm khẽ
khàng của Nại Nại trong bếp.
Lữ Nghị bắt đầu sợ hãi mẹ
vợ từ ngày kết hôn.
Lúc còn đi học, anh nghe rất nhiều lần Nại Nại ca ngợi mẹ cô đã gian khổ thế
nào, một thân một mình vừa nuôi con vừa kiếm sống. Tuy rằng ngay sau khi Nại
Nại tốt nghiệp, bà tuyên bố nghỉ hưu, nhưng phong cách bao năm vẫn còn. Nói
nhiều tới mức mỗi lần đến nhà Nại Nại, Lữ Nghị đều sợ hãi, ban đầu khuôn mặt
tươi cười cùng với kiểu ăn mặc bà thím của mẹ Nại Nại khiến Lữ Nghị thoải mái
hơn đôi chút. Mãi cho tới ngày Nại Nại xuất giá, cảm giác mẹ vợ thiện lương
hoàn toàn huỷ diệt.
Hôm kết hôn, bà bắt Lữ Nghị đứng ngoài đợi đúng 2 tiếng đồng hồ rồi mới mở cửa.
Những quan khách đến đón dâu nhất lượt kìm nén trước hành động một tay giao con
gái một tay giao thư đảm bảo. Còn tân lang Lữ Nghị thì nếm đủ mọi khổ đau.
Lúc đó anh to gan suy nghĩ, may mà Tần gia chỉ có một người con gái, chỉ gả con
gái một lần. Nếu không, không biết lại có người đen đủi nào khác đến chịu khổ
chịu nạn.
Lúc quay về nhà, Nại Nại còn tưởng mẹ đang chuẩn bị phong ba bão táp sắp sẵn
đợi mình. Cho dù không mắng, thì ít ra cũng không nói chuyện vài ngày. Ai ngờ,
vừa chớp mắt đã ngót một tuần, chẳng có một động tĩnh nào hết. Càng như vậy,
ngược lại cô càng cảm thấy bất an, thà cứ bị mắng một trận nên thân còn thấy an
tâm hơn. Thế nên cô lặng lẽ tìm mọi cách lấy lòng mẹ, nhưng hiển nhiên là bà
không chịu rồi.
Sáng sớm, Nại Nại cùng mẹ ra chợ mua thức ăn, đứng giữa một nhóm các bà thím,
cô tất nhiên là nổi bật với mái tóc cột cao. Thế nên những mẩu chuyện tán gẫu
linh tinh cuối cùng cũng lại xoay quanh cô.
“Con nhà bác năm nay hai mấy rồi?” Thím Lý hỏi.
“Đã 31 rồi đấy”. Mặt mẹ Nại Nại vẫn lạnh lùng. Nại Nại chỉ dám thận trọng xách
túii đi theo sau, không dám nói lời nào.
“Nhìn trẻ lắm, xinh xắn khiến người ta rất thích, mắt mũi khuôn mặt rất giống
bác”. Công phu khen người của thím Lý thật đáng khâm phục.
“Thực ra, cháu nó giống bố hơn”. Tuy đẩy công lao cho người khác, nhưng trong
lòng mẹ Nại Nại vẫn rất vui, miệng khẽ nhấc lên.
Nại Nại thở phào nhẹ nhõm, vội vã niệm câu a di đà phật, may mà thím Lý khéo ăn
nói, không biết mặt mẹ còn sầm đến bao giờ.
Hôm đó khi cô gọi được điện thoại về nhà chứng minh mẹ mình chỉ đang tán gẫu
chuyện phiếm với chị họ, chứ không phải nộ khí xung thiên báo cảnh sát, Nại Nại
cũng chẳng dám ở lại bên Lôi Kình lâu, mau chóng được Lôi Kình chờ về nhà.
Nói anh chở cô về chi bằng nói 4 chiếc ô tô cùng lúc hộ tống cô về. Dưới trận
thế lớn vậy, thái độ mẹ Nại Nại từ âm u nhiều mây chuyển thẳng sang mưa trút
sét giật.
May mà Lôi Kình có việc không lên lầu, nếu không chắc chắn đầu đã dính chưởng,
chỉ có điều lần này trên tay mẹ cô là chiếc muôi!!!
Từ hôm đó trở đi, không khí trong nhà quái lạ khác thường. Dù tin rằng không
động tĩnh gì là tốt, nhưng mưa gió bão bùng sắp ập tới vẫn khiến người ta sợ
hãi bất an.
“Có người yêu chưa?” Thím Trần xông xáo góp vui: “Nhà tôi có đứa cháu được
lắm”.
Nại Nại khựng lại, đang định quay người giả bộ mua đồ không nghe thấy, thì
tiếng nói sang sảng của mẹ như muốn thu hút tất cả ánh mắt về phía cô: “Có rồi!
nghe nói là một…….có mở công ty”.
Nại Nại nhẹ nhõm, biết mẹ cô phải khó khăn lắm mới dằn ba chữ ‘xã hội đen’
không nói ra. Mặt mày hối lỗi, Nại Nại vội vã lấy một nải chuối chạy đến bên
cạnh mẹ nói: “Mẹ! mẹ thích ăn chuối, mình mua nhiều một chút nhé”.
Thím Trần ngó qua giỏ đi chợ rồi tán thưởng: “Bà xem con gái hiếu thảo chưa
kìa, mua gì cũng chọn loại to đẹp”.
Hic! Nại Nại không biết nên khóc hay nên cười, ghé sát người mẹ cười trừ bù
lỗi.
“Thế lúc nào kết hôn?” Thím Trần không nén được tò mò, tiếp tục thăm dò.
Mẹ Nại Nại cau mày lại, quay sang nhìn cô: “Bà hỏi nó xem, tôi còn chưa gặp
đấy”.