Snack's 1967
Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 7.5.00/10/398 lượt.

lần này không thành, thì vẫn còn lần sau,

lần sau lại đến.

“Tại sao cậu không nói chuyện Nại Nại có thai?” Mẹ Nại Nại hỏi với vẻ ngờ vực.

Tên tiểu tử này bỏ cả một lý do có sức uy hiếp lớn không nói, có phải đầu óc có

vấn đề rồi không?

Vừa nhắc tới đứa trẻ, mặt Lôi Kình tràn ngập nụ cười: “Bác biết hết rồi ạ?”

“Biểu hiện của cậu rõ như vậy, ai không nhận ra chứ?” Chỉ có điều đã biểu hiện

rõ như vậy rồi thế mà lại không lợi dụng, đúng là khiến người ta cảm thấy không

bình thường.

“Bác gái, thật ra cháu không định lấy chuyện này ra đặt điều kiện với bác. Vì

đó là con của cháu và Nại Nại, cháu sẽ không dùng đó để ép bác. Cháu chỉ muốn

dùng suy nghĩ thành thực nhất của mình để làm bác cảm động. Dù bác đồng ý hay

không cháu tuyệt đối không nói đi là đi. Bác không đồng ý, cháu sẽ nỗ lực hơn,

tất nhiên nếu bác đồng ý cháu sẽ rất biết ơn bác.”

“Từ nhỏ Nại Nại đã mất cha, nên lời chúc phúc của bác rất quan trọng với cô ấy.

Theo lý mà nói hai bọn cháu đã trưởng thành, hoàn toàn có thể lờ ý kiến của

bác, âm thầm kết hôn. Nhưng những lo lắng của bác cũng vì muốn tốt cho cô ấy,

nên cháu càng không muốn bác không an tâm khi con gái kết hôn.” Lần này Lôi

Kình đúng là bán mạng để lấy vợ, nói đến lúc này tư duy của anh đã hỗn loạn rối

bời cả rồi. Anh đoán nếu để cho các huynh đệ nhìn thấy anh cầu khẩn thuyết phục

một lão thái bà thế này, chắc chúng sẽ chết đứng tại trận. Còn đâu một Lôi Kình

thuộc trường phái nói ít hành động nhiều, rõ ràng là một tên ba hoa chích chòe!

Nại Nại thấy mẹ vẫn không có phản ứng gì, liền lo lắng, đứng phắt dậy níu tay

áo mẹ nũng nịu: “Mẹ, được rồi, cũng gần được rồi.”

“Được, còn xa lắm.” Mẹ cô vẫn không có gì thay đổi, nắm lấy tay Nại Nại nói:

“Con bé này sao chẳng tinh ý chút nào, đi, theo mẹ vào rót nước.”

Hả? Lại làm sao rồi? Sao lại đi rót nước nữa?

Nại Nại quay lại nhìn, Lôi Kình mỉm cười ra hiệu cô hãy yên tâm. Mẹ Nại Nại

không cho họ thêm chút thời gian ‘giao lưu ánh mắt’, đẩy mạnh Nại Nại vào bếp.

đến bếp bà nhìn thẳng vào Nại Nại, nói nhỏ: “Nói đi, có thật là có rồi không?”

“Anh ấy đã nói hết rồi, sao mẹ lại hỏi lại nữa?” Nại Nại không hiểu vì sao mẹ

cô lại muốn hỏi thêm lần nữa.

“Vớ vẩn, con gái mình có thai lại phải nhờ người đàn ông khác đến báo tin,

chuyện này mẹ không tha cho con đâu.” Mẹ cô không tức giận vì chuyện có thai mà

là chuyện ai là người báo tin.

Cái này… thôi đành vậy, tạm thời thỏa mãn ý nguyện của mẹ vậy. Nại Nại cung

kính gập người xuống: “Mẹ, con sai rồi, thực sự là có rồi, sắp được hai tháng

rồi. Chuyện này nhẽ ra phải do con báo cho mẹ.” Nại Nại cười trừ giải thích.

“Thế con nghĩ sao? Muốn lấy hay không?” Bà nhìn cô chăm chăm, thở dài hỏi.

“Đã như vậy rồi, còn có chuyện không lấy sao?” Nại Nại ngây người hỏi.

“Đương nhiên là có rồi, thế nên mẹ mới muốn biết suy nghĩ của con. Nếu nhắm

chuẩn rồi sau này đừng hối hận. Đây là lần thứ hai rồi, lần trước lấy tuổi trẻ

non nớt làm cái cớ còn được, chứ lần này không có nguyên cớ nào nữa đâu.” Mẹ

Nại Nại ra sức giải thích, sợ Nại Nại không hiểu tầm quan trọng của việc này.

“Con biết rồi, con cảm thấy…” Nại Nại quay đầu lại nhìn ra phòng khách, con

người đó vẫn rất nghiêm túc ngồi ở đó, trông bộ dạng rất bình thản, “Con cảm

thấy có thể thử xem sao, anh ấy rất tốt.”

Mẹ Nại Nại lườm cô một cái: “Biết ngay có hỏi cũng như không, con gái là của

người ta, mẹ cũng chả phải lần đầu nhìn thấy, con phải nghĩ cho thật kĩ đấy,

nếu mà thất bại thì phải nhận sự đả kích còn lớn hơn lần trước, ở đây con còn

một đứa con nữa.”

Nại Nại gật đầu, ngưng một lúc rồi trịnh trọng nói với mẹ: “Con biết, nhưng con

vẫn muốn thử một lần nữa, nếu không con sẽ hối hận cả đời.”

“Thôi được.” Mẹ Nại Nại thở dài một tiếng, cúi đầu tìm gì đó trong tủ lạnh. Nại

Nại cũng nhún người hỏi: “Mẹ định làm gì thế?”

“Làm hai món, uống rượu.” Bà tìm vài thứ ra rồi ấn vào tay cô, rồi lại lấy thêm

hai bình rượu ra: “Mấy bình này đã cất lâu năm rồi, mẹ vẫn chưa nỡ uống.”

“Uống rượu? Tại sao?” Đầu óc Nại Nại vẫn đang mơ mơ màng màng.

“Con không thấy trong mấy bộ phim truyền hình, mẹ vợ thường lấy rượu để đo nhân

phẩm con rể sao?” Bà thản nhiên nói.

“Bộ phim nào mà biến thái thế?” Nại Nại thấy kì quái, sao cô không nhớ là còn

có chiêu này?

“‘Kim Sam Soon’ đó, nhưng mà chàng rể trong đó trông ổn hơn cái tên mà con chọn

nhiều.” Mẹ Nại Nại tức khí, lấy dụng cụ ra, chuẩn bị rửa rau nấu nướng.

“Mẹ! Mẹ đem nhân vật nam chính trong phim Hàn ra so sánh với anh ấy?” Nại Nại

suýt thì vui quên cả tức. Lôi Kình nếu biết mình bị lấy ra so sánh vẻ đẹp trai

với mấy anh chàng diễn viên còn hôi mùi sữa, kết quả lại còn không bằng người

ta, không biết anh sẽ điên loạn đến mức nào.

“Cậu ta lấy gì đọ với người ta, nói đẹp trai cũng không bằng, nói tuổi trẻ cũng

không có.” Bà bỏ mấy loại rau vào bồn để rửa, bỗng nhiên phẫn uất quay lại nói:

“Con xem, sao nó lại nói nhiều như thế chứ? Mẹ muốn nói vài câu, vậy mà không

lần nào xen vào được.”



Rượu nhà Nại Nại trước

giờ rất ngon, không khí trên bàn tiệc rượu lại càng vui vẻ