
ình nghiêm trang nói.
“Cút!” Nại Nại quát lên một tiếng nữa.
***
Nại Nại quen khám ở phòng khám bà mẹ trẻ em Hải Điện, trước đây cô thường tới
đó kiểm tra phụ khoa cùng các cô vợ của bạn Lữ Nghị, tổng chi phí chưa tới 400
tệ, kiểm tra đầy đủ từ trong ra ngoài. Nhưng đề nghị của cô nhanh chóng bị
người ta bác bỏ, sau khi tìm hiểu, anh lái xe thẳng đến bệnh viện Hoà Mục.
Nại Nại vừa nghe đến tên viện liền thở ra một hơi lạnh: “Đâu cần phải tốn kém
thế, bệnh viện đó đắt lắm.”
Lôi Kình nghiêm túc trả lời: “Cái này cần thiết, nhỡ chỗ khác chẩn đoán sai thì
sao?”
Nại Nại không nhịn được cười: “Anh đừng căng thẳng quá, không khủng bố đến thế
đâu, chỗ nào mà chẳng dùng giấy thử thai, sao có sai sót được?”
“Ai bảo tôi căng thẳng?” Lôi Kình với bộ trang phục tông lạnh không hề ăn nhập
với kiểu trang trí màu hồng dịu dàng của khoa phụ sản. Không đợi anh lên tiếng,
hai cô y tá mặt cười tươi rói đi tới, một trong số họ dịu dàng hỏi: “Xin hỏi,
chị đây muốn khám gì ạ?”
Nại Nại họ thấp giọng xuống, nói: “Tôi đến kiểm tra có thai hay không.”
Vẫn cười tươi tắn, một trong hai người dẫn Lôi Kình vào phòng chờ, người kia
đưa Nại Nại vào phòng khám, lấy tờ đơn từ cần điền, từng bước hướng dẫn Nại Nại
viết. Sau đó lại dẫn cô đến phòng xét nghiệm, cầm theo ống nghiệm rồi cười nói:
“Mời chị đi theo tôi làm xét nghiệm.”
Nại Nại vốn đã sợ hãi, nụ cười hiền dịu của cô y tá càng khiến cô dựng tóc gáy,
cảm thấy mình như một chú heo béo tốt đang bị người ta đưa vào lò mổ thịt.
Trong lòng không chút tình nguyện đi theo thiên sứ áo hồng ra pháp trường, cô
càng bước càng chậm, hận không thể hoãn thêm chút nào hay chút ấy.
Cô đứng bồn chồn trước phòng xét nghiệm. Nếu như có thai thật, có nghĩa là tất
cả mọi thứ đều sụp đổ, phải quên đi mọi ân oán, vui buồn, an phận làm vợ Lôi
Kình. Nhưng mọi thứ đột ngột quá, cô vẫn chưa hoàn thành sự chuyển biến từ
người tình sang người vợ, chứ đừng nói là vượt thêm một bước lên chức người mẹ.
Vốn đa sầu đa cảm, cô đột nhiên muốn khóc, nếu như sau này anh rời bỏ cô, một
thân một mình nuôi con, cô biết đi đâu về đâu?
Không xong rồi, càng nghĩ càng thảm!
Cô y tá áo hồng không hiểu tại sao môi cô lại run run, chỉ nghĩ rằng chắc là sợ
các thiết bị máy móc, nên luôn miệng an ủi: “Xét nghiệm này rất đơn giản, nếu
xác định có thai thì mới phải siêu âm.”
Nại Nại gật đầu, chống tay vào tường: “Chị cứ vào trước đi, tôi chuẩn bị thêm
một chút.”
Lời nói của Nại Nại khiến cô y tá bật cười: “Chị vui tính thật, chuẩn bị cái gì
chứ? Đừng sợ, nếu có con thật thì tốt biết mấy!”
Nại Nại cười miễn cưỡng, sau đó cúi đầu định bước vào, đúng lúc một chân đứng
trong một chân đứng ngoài thì có người nắm lấy tay cô: “Đừng sợ, tôi tới rồi!”
Lôi Kình đứng sát cạnh cô, cười nói.
“Thưa anh, chỗ này đàn ông không được vào.” Cô y tá căng thẳng nói.
“Tôi đợi cô ấy ở ngoài cửa. Kiểm tra xong thì ra ngay, hai chúng ta cùng chờ
nghe kết quả!” Câu sau cùng anh nói riêng với Nại Nại.
Sự tinh tế hiếm có của Lôi Kình khiến Nại Nại cảm động, cô gật đầu lia lịa rồi
bước vào phòng xét nghiệm.
***
Nại Nại bước ra ngoài là một quá trình lâu dài, nhưng thời gian Lôi Kinh nắm
bàn tay lạnh buốt của Nại Nại đợi kết quả sau khi cô đã ra ngoài rồi lại càng
dài lâu hơn. Anh một tay nắm chặt bàn tay cô, tay kia vòng qua ôm lấy vai cô,
cứ chốc chốc lại vỗ nhẹ vài cái an ủi.
Thỉnh thoảng phía cuối hành lang truyền lại tiếng cười khẽ khàng, rồi có vẻ như
có những lời bàn bạc thì thầm truyền ra từ phòng xét nghiệm. Trừ hai chỗ đó ra
thì cả hành lang đều tĩnh lặng, hai người ngồi trong phòng chờ cũng im lặng
không nói gì.
Nại Nại cảm thấy như nghe rõ mồn một tiếng tim đập trong lồng ngực, thình thịch
thình thịch đến sợ hãi, mồ hôi tuôn ra làm ướt chiếc áo, còn chiếc áo thì càng
dính chặt vào người. Sinh con đồng nghĩa với việc gian khổ, cửa ải đầu tiên
chính là quay một vòng trong cửa ải của quỷ. Khi sinh Nại Nại, mẹ Nại Nại đã
mất 13 tiếng đồng hồ, vừa truyền oxy vừa truyền dịch, vậy còn cô thì sao?
Nhận thấy được Nại Nại đang vô cùng sợ hãi, Lôi Kình nắm chặt tay cô, thì thầm
bên tai: “Không sao đâu, dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi đều ở cạnh bên em.”
Đúng rồi, Nại Nại còn nhớ một chuyện nữa, người đàn ông mặt sẹo từng nói rằng đợi
khi con hai người đầy tháng, anh ta sẽ quay lại. Vừa nghĩ tới đây Nại Nại càng
lo sợ, đây đâu phải sinh con, mà là gọi quỷ tới đấy chứ.
Thế là cô quay phắt lại, tức giận mắng: “Lăng nhăng, anh ở bên kiểu gì? Hôm
trước không phải nói người kia sẽ còn quay lại sao? Lúc đó anh mất mạng rồi còn
ở bên cạnh sao được?”
Lôi Kình nhận được thông tin quan trọng từ trong câu mắng vô duyên vô cớ của
Nại Nại, chợt ngộ ra: “Thì ra em đang lo chuyện này!” Sau đó liền mỉm cười:
“Ngốc quá! Nếu như tôi thách đấu một sống một còn với người ta thật, thì sẽ
không kết hôn với em đâu. Để em làm quả phụ, tôi đau lòng lắm.”
Nại Nại bỗng nhiên xót xa: “Em đang hối hận đến chết đây, sao lại tìm phần tử
không ổn định như anh. Chưa nói việc không trông mong được gì, nói không chừng
mất tu