
iệng Nại Nại cười tươi rói: “Mọi người đi xem náo
nhiệt thôi, mẹ bắt anh ấy mang thịt lợn đến đấy.”
Tổ trưởng nhảy tưng tưng: “Bác gái thật cool, không ngờ lại trị xã hội đen đến
mức này.”
“Lần sau tổ trưởng kết hôn cũng phải trị Hồng tử như thế nhé.” Nại Nại cười
tươi rói dặn dò.
“Em… thực ra luôn muốn nói tiếng xin lỗi với chị, lúc đó không phải em cố tình
chống đối chị đâu, chủ yếu là…” Tổ trưởng ngại ngùng đứng bên cạnh giường, nắm
tay Nại Nại.
Chưa nói xong thì Tiểu Trần đứng ngoài ban công đã hét lớn: “Trời ơi, bọn họ
vác cả một con lợn luôn.”
Nại Nại ngắt đoạn thành ý xin lỗi của Tổ trưởng, cười rồi vỗ nhẹ lên vai cô:
“Đừng ngốc nữa! Chị biết em là người khẩu xà tâm phật, lúc đó nếu không có em,
chị cũng chẳng có được công việc này, càng không thể nào đi thêm bước nữa. Thôi
ra ngoài xem náo nhiệt thôi, đây là cơ hội ngàn năm hiếm thấy đấy.”
Thực ra chuyện thế gian ai có thể phân rõ ràng? Nếu lúc đó tổ trưởng không thu
nhận cô, cô cũng không bán được biệt thự, mà nếu như vậy thì không thể nào quen
biết được Lôi Kình. Thế nhưng nếu như không có Nại Nại thì tổ trưởng và Hồng tử
cũng không phải lòng nhau. Cho nên đều là cả nhà được lợi, không cần phải phân
định rõ ai phụ ai, ai có ơn với ai, cứ để lòng bình thường thanh thản thôi.
Tổ trưởng cảm kích trước trái tim hiền lành, bao dung của Nại Nại, vỗ nhẹ lên
tay Nại Nại rồi cúi đầu đi ra ngoài, để lại một mình Nại Nại đối diện với chiếc
đồng hồ tích tắc trên tường chờ đợi giây phút trọng đại sắp tới.
Lại một lần lấy chồng, sau mười năm cô lại khoác lên mình chiếc áo cưới.
Sau bao thời gian giờ mới phát hiện mình đã trưởng thành. Ai bảo tình yêu đã
tuyệt duyên với cô chứ? Nếu lúc đó cô cứ sống mãi trong đau khổ vì bị phản bội,
không tự thoát khỏi thì sẽ mãi mãi không biết được ở một nơi nào đó có một
người đàn ông tốt đang chờ đợi mình.
Tình yêu có thể không kéo dài mãi mãi, nhưng ít nhất cô muốn cho tình yêu và cả
chính mình một cơ hội.
Anh nói anh sẽ kiên trì lâu hơn 10 năm, cô nhớ, cô vẫn luôn ghi nhớ.
10 năm, 20 năm, 30 năm của anh và cô đều nằm phía trước, phải có hai người bên
nhau thì mới đi qua những mốc đó.
Cho dù tương lai thế nào, cô nhất định sẽ cố gắng tận lực, nhất định sẽ sống
vui vẻ. Dù thế nào cũng sẽ chung sống hạnh phúc.
Cứ như vậy chờ đợi anh đi đến cạnh mình, rồi hai người cùng nhau đi đến hạnh
phúc.
***
Ai có thể tưởng tượng xã hội đen cuối cùng lại thành ra bộ dạng này? Hứa Thụy
Dương xin ít lửa chỗ Hồng Cao Viễn ở dưới lầu, châm lửa xong liền dựa vào chiếc
xe hôn lễ R8 nghỉ ngơi.
Lão Ngũ và Lão Thất mặt mũi lương thiện hơn nên được phái đi đón dâu. Hồng Cao
Viễn thì do có quan hệ yêu đương với tổ trưởng, sợ sẽ trao và nhận riêng với
nhau nên bị cấm vào, còn anh ấy mà, anh phụ trách ở bên dưới điều động tất cả
các anh em có mặt khiêng lợn lên lầu.
Đây là quy định gì? Con gái xuất giá, con rể phải mang thịt heo, hành củ và bột
mỳ đến gặp mẹ vợ, thể diện cả đời này của mấy anh em đúng là mất sạch ở đây
rồi!
Cả một con heo, e rằng tất cả mọi người ở tòa nhà này từ trên xuống dưới đều có
thể được thưởng thức nhỉ? Đúng là không thể nào hiểu nổi trên đời này sao người
ta có thể gả con gái đi đơn giản như vậy chứ?
Anh đang định quay đầu sang cằn nhằn cùng Hồng tử thì bỗng nghe thấy một tiếng
nói rành rọt: “Nhờ anh nhích xe ra nhường đường được không, xe tôi không qua
được.”
Anh không ngần ngại lườm người cất tiếng nhờ vả một cái, cũng không xem xem đây
là hoàn cảnh gì, đây là chuyện có thể nhích qua được sao? Có chuyện trọng đại
gì cũng phải để sau.
“Anh có nghe thấy không?” Tiếng nói không hề khó chịu, nhưng gặp lúc Hứa Thụy
Dương đang bực tức thì cho dù MC truyền hình nổi tiếng đến cũng bằng không.
Anh lười nhác quay lại nói: “Ở đây đang đón dâu, cô có thấy băng đỏ dây hồng
không? Tôi nhích qua nhà khác thì đón ai?”
Cô gái đó biết mình đuối lý, nhưng vẫn cố năn nỉ: “Thế nhưng tôi có chuyện gấp
thật, anh có thể nhích qua một lát, đợi tôi đi rồi anh lại lái xe về?”
Hứa Thụy Dương lần này phải quay lại nhìn rõ cái kẻ mắt đui này là dòng giống
mã vương gia nào mà lại dám coi anh là mấy thằng nhóc bãi đỗ xe.
Anh chậm rãi hỏi: “Em gái, không nghe rõ tôi nói gì à? Tôi nói với cô nhé, đây là
xe rước dâu, không tránh đi được.”
Cô gái nhỏ tuy khá cao, nhưng sao chỉ phát triển chiều cao chứ không phát triển
não, chỗ rộng thế này mà cứ phải dằng co với anh, nếu quả thực không được thì
lùi xe về rồi bắt taxi là xong, ai dám phá hoại hôn lễ của xã hội đen, đây
chẳng phải không khác gì bôi nhọ thanh danh của họ sao?
Tuy rằng họ đã rửa tay gác kiếm, nhưng uy nghiêm vẫn còn! Quyết không để kẻ
tiểu nhân coi thường.
“Các anh thật không biết lý lẽ, dù đang tổ chức hôn lễ thì cũng không thể để
ảnh hưởng đến người khác được.” Cô gái đó hiển nhiên cũng là người không khiếp
sợ trước xã hội đen, thái độ rất cứng rắn.
Cô ưỡn ngực, khí khái nói: “Nói đi, ông chủ các anh ở đâu, tôi phải đi kiện.
Chẳng phải chỉ là một công ty tổ chức hôn lễ sao, anh ra oai cái gì? Ai không
biết lại tưởng mấ