
Thụy Dương vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy chiếc xe mini quen thuộc
trong bãi đỗ xe, biển số cũng rất quen thuộc. Hình như, hình như là cái cô đần
độn coi anh là nhân viên công ty tổ chức hôn lễ.
Anh đột nhiên phát hỏa: Được! Cuối cùng cũng để tôi tóm được, xem tôi chứng
minh thân phận của tôi cho cô thế nào!
Hứa Thụy Dương cướp luôn chìa khoá trên tay Hồng Cao Viễn: “Tao nghĩ rồi, mày
thủ ở đây, tao đi thăm dò tình hình. Hai vợ chồng mày trên dưới hợp sức.”
Hồng Cao Viễn nhìn theo ánh mắt Hứa Thụy Dương, đương nhiên cũng nhận ra bóng
người quen thuộc ấy, vừa tức tối vừa buồn cười, trêu chọc: “Tao nói này, mày mà
quên chuyện Kình ca giao phó thì đợi đấy mà chịu phạt.”
“Yên tâm, tao vẫn biết phân biệt nặng nhẹ.” Hứa Thụy Dương nheo mắt, nộ khí
xung thiên. Quá nửa cuộc đời rồi, chưa có ai dám nói anh là nhân viên công ty
tổ chức hôn lễ! Cả đời anh vào sinh ra tử mà cuối cùng bị hiểu lầm thành nhân
vật tầm thường như vậy, nỗi hận này sao nén nổi?
Anh nhất định phải dạy cho con bé nít ranh này một bài học, cảnh cáo cô ta đừng
chỉ phát triển chiều cao mà còn phải tẩm bổ não nữa!
Hứa Thụy Dương nhướng mày lên xe rồi nhanh chóng đuổi theo.
Hồng Cao Viễn lắc đầu chán nản, rồi gọi điện cho thuộc hạ ra lệnh: “Mấy đứa đi
theo dõi Elly, để mất tích thì tự giải thích với Kình ca đấy.”
Đầu k luôn miệng dạ vâng, Hồng Cao Viễn khóc dở mếu dở nhìn theo chiếc xe của
Hứa Thụy Dương vút đi mất tung mất tích. Xem ra tên tiểu tử này đã gặp được
“mùa xuân” của mình rồi!
***
Vất vả cả một ngày, Nại Nại mới có thể trút một gánh nặng, cô gắng gượng nằm
vật ra giường, gần như không còn đủ sức lực để tận hưởng đêm tân hôn gì đó nữa,
Lôi Kình cũng nằm xuống bên cạnh cô, không phải vì anh mệt, mà là vì bị Lăng
Phong chuốc cho say khướt lướt, ngoài việc thở hổn hển ra thì toàn thân hầu như
mất đi tri giác.
Cứ như vậy, cuộc sống mới của thục nữ và xã hội đen đã bắt đầu, câu chuyện cổ
tích của người lớn cũng có kết cục như vậy. Chỉ có điều, thỉnh thoảng vẫn có
thể nghe thấy tiếng cằn nhằn của Nại Nại phát ra từ lầu trên: “Anh nhìn anh đi,
đi ngủ cũng không buồn cởi quần áo.”
“Mùi rượu nồng nặc quá, đừng có quay qua phía em mà ngủ, con sẽ học thói hư của
anh đấy!”
“Lôi Kình đáng chết, anh mà dám nôn là ngày mai em về nhà mẹ.”
“Thôi được, coi như em không nhìn thấy, muốn bẩn thì cả nhà cùng bẩn, anh nôn
thì em cũng nôn, ọe…”
Chào mọi người, con là
Lôi Nại, biệt danh là Lôi Pằng Pằng[1'>. Tên của con nghe nói do bố con đặt, bố
nói, bố họ Lôi, mẹ tên là Nại Nại, con là kết tinh tình yêu của hai người, thế
nên tên của con cũng phải là sự kết hợp của bố và mẹ. Nhưng hai người họ rốt
cuộc đã kết hợp thế nào, đã sinh con ra như thế nào, thì bố chưa bao giờ chịu
nói cho con nghe.
Mẹ của con làm nghề bán nhà, mỗi ngày đều phải tiếp xúc với rất nhiều các cô
các chú, nếu mẹ bán được nhà thì sẽ mua rất nhiều rất nhiều Ultraman[2'> cho
con, nếu mẹ không bán được nhà thì bố sẽ mua thật nhiều thật nhiều thịt xiên
nướng cho mẹ, thế nên, con muốn ngày nào mẹ cũng bán được nhà.
Nhưng cũng có những lúc mẹ bán được nhà mà bố vẫn mua thịt xiên nướng cho mẹ,
đó là vì người mua nhà là một chú, thế nên bố ghen.
Lúc bố con ghen thể hiện rất rõ ràng, đến con còn có thể nhìn ra. Chỉ cần mẹ
con về đến nhà là bố lôi ngay mẹ vào phòng, cả nửa ngày mà hai người vẫn chưa
thấy ra, đó chính là biểu hiện bố con ghen. Việc này, là chú Hứa nói với con.
Chú Hứa cũng có lúc ghen, nhưng chị Cát Cát chẳng thèm quan tâm. Ai ya, con
không được gọi là chú Hứa, lần trước chú ấy dùng Tát Kì Mã[3'> để đổi lấy con
chú ấy là anh, chú ấy nói, chị Cát Cát là chị, chú ấy mà là chú thì sẽ rất già,
bảo con gọi chú ấy là anh là được rồi. Nhưng mà, hình như chú ấy không nghĩ
đến, con gọi chú ấy là anh, vậy chú ấy gọi bố con là gì?
Hình như hơi bị lệch thứ bậc thì phải?
Đúng rồi, nói tiếp chuyện ghen tuông. Bố con lôi mẹ con vào phòng, sau một hồi
lâu thật lâu mới ra ngoài. Sau khi ra ngoài chỉ có hai kết quả, một là cả nhà
được đi ăn thịt xiên nướng, hai là mẹ tức giận không thèm quan tâm đến bố, sau
đó cả nhà đều không được ăn cơm.
Thông thường khả năng thứ hai nhiều hơn.
Mẹ con lúc nào cũng rất cương quyết, bảo không ăn là không ăn, nhưng mẹ vẫn nhớ
nhân lúc bố không để ý cho con ăn bánh ruốc, mẹ cũng tự mình lén lút ăn
ChocoPie. Chỉ có bố là tội nghiệp, bố chẳng được ăn gì cả.
Đương nhiên con sẽ không nói với bố con đã ăn vụng rồi, thế nên bố lúc nào cũng
lấy con làm cái cớ: “Pằng Pằng đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi.”
Mẹ nói: “Không đi, anh thích đi thì đi, để hai mẹ con tôi đói chết ở đây được
rồi.”
Bố chắp tay sau lưng lượn qua lượn lại mấy vòng cầu thang, sau đó mới không thể
không thừa nhận: “Được rồi, tôi sai rồi!”
Thế là, vạn sự an lành, con lại có thể nắm tay bố và mẹ đi ăn một bữa thịnh
soạn.
Có những lúc con không cảm thấy bố anh hùng như mẹ vẫn thường nói. Tuy mẹ con
nói, trước đây bố là một người đàn ông vô cùng vô cùng lợi hại, có thể đơn
thương độc mã làm những chuyện rất anh hùng, giống như Zorro,