
n ngẩng
đầu lên, tiếp tục đặt bút vẽ thêm một tiểu Thất Thất màu đỏ.
“Trời… Thương Thương, con người không thể vẽ thành màu đỏ được.” Cát Cát chỉnh
đốn lại.
“Mọi người nói trong mắt chú Hứa thì chị là màu đỏ, chị không thấy chú ấy nhìn
thấy chị là giống như mèo Tom nhìn thấy mèo Mary, hai con mắt hiện lên toàn
trái tim màu đỏ sao?” Thương Thương không thèm nghe lời, bĩu bĩu môi, mẹ nói
chị Cát Cát là tiến sĩ, biết nhiều hơn mẹ nhiều, bây giờ có thể thấy, tiến sĩ
như chị ấy cũng chẳng bằng đứa trẻ như nó.
“Ha ha ha, ha ha ha.” Cát Cát cười xòa, “Vậy chú Hứa nói sao?”
“Chú Hứa nói, chú ấy thấy chị là màu đen.” Thương Thương nhảu mỏ ra, dùng cây
bút màu đen vẽ lông mày của tiểu Thất Thất.
“Tại sao?” Cát Cát thấy kì lạ.
“Chú ấy nói chị còn xã hội đen hơn cả chú ấy, lần trước còn dám uy hiếp đập xe
của chú ấy, chú ấy nói xe là vợ lớn, vì vợ lớn nên có kiên quyết cũng không thể
kiên quyết thêm nữa, thế nên về nhà.” Thương Thương thở dài lắc đầu, lông mày
vẽ đậm quá, đúng là bố vẽ mẹ vẫn đẹp hơn.
“Sau đó thì sao?” Cát Cát lại hỏi, tiện tay vuốt thẳng giấy vẽ cho Thương
Thương.
“Sau đó chú ấy nói, sau này không bao giờ đem vợ lớn đi tán gái nữa, thật là
quá nguy hiểm!” Thôi vậy, đậm thì cho nó đậm, Thất Thất với lông mày đậm trông
vẫn rất xinh.
Hứa Thụy Dương vừa lấy đồ uống trong tủ lạnh ra thì nhìn thấy Cát Cát lần đầu
tiên nở nụ cười tuyệt đẹp đi đến chỗ anh.
“Sao thế?” Bị nụ cười của cô làm sởn cả da gà, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, Hứa
Thụy Dương sợ sệt lên tiếng.
“Chẳng sao cả, không cho anh tán nữa!” Cát Cát giơ túi lên đập túi bụi, trúng
ngay giữa mặt Hứa Thụy Dương. Cát Cát cảm thấy không hả hận, lại giơ chân lên
đạp Hứa Thụy Dương thêm một cái, sau đó hất tóc oai phong bỏ đi.
Thương Thương nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, sung sướng vỗ tay cổ vũ: “Wa,
chị Cát Cát, chị giống hệt bà ngoại em! Thật là tuyệt!
***
“Sh*t! Đám nhóc tì này có phải định chơi khăm mình không? Chiêu thức gì mà cổ
lỗ sĩ thế này?” Hứa Thụy Dương khom người nấp sau góc khuất của cầu thang, dùng
máy điều khiển từ xa điều khiển mô hình chiếc Cadillac, phía trước xe có buộc
một đoạn băng, trên miếng băng màu hồng đó còn có một cô công chúa và một chàng
hoàng tử đang hôn nhau thắm thiết.
Trong chiếc xe là chiếc nhẫn mà anh đã nhọc công lựa chọn và một mảnh giấy vô
cùng ngu độn, vô cùng quê mùa có dòng chữ “Tôi muốn theo đuổi em”.
Thời kì ‘phi thường’ thì phải dùng thủ đoạn ‘phi thường’, người con gái ‘phi
thường’ thì phải dùng những bước ‘phi thường’.
Lão Thất nói như vậy.
Cát Cát ôm một sấp báo cáo thí nghiệm dày cộp lê bước lên cầu thang, từ sau lần
đá Hứa Thụy Dương anh liền biến mất tăm mất tích. Vốn dĩ cô còn đang mừng thầm
vì xã hội đen cũng có kẻ mặt mỏng, nhưng đúng là ba ngày không gặp cái tên đeo
bám đó, đột nhiên cô lại có chút không thoải mái, ngồi không xong, đứng cũng
không xong, vì chuyện này cô còn cố ý về nhà kiểm tra lại gót đôi giày cô ‘hạ
cẳng’ ngày hôm đó. Cũng khó trách anh đã biến mất dạng, độ cao đó… dù thế nào
anh cũng phải nhập viện quan sát vài hôm mới được.
Đến cửa nhà, cô dựa vào
tường tìm chìa khóa mở cửa, không ngờ giây sau đó đột nhiên nghe thấy có người
nói: “Không được động đậy!”
Cát Cát kinh hoàng, lẽ nào mình về nhà khuya nên gặp phải tên thổ phỉ cướp của
chiếm sắc? Cô mở to mắt, thầm bảo mình phải dùng hết sức, cô hơi gập lưng lại
ra vẻ mình rất ngoan ngoãn phục tùng. Bốn bề trở nên im ắng, có vẻ như đối
phương đã không còn ý thức cảnh giác nữa, sau đó cô hét lên một tiếng khủng
khiếp, âm lượng bộc phát khiến người ta phải khiếp sợ, Hứa Thụy Dương đang định
lên lầu nhặt lại chiếc xe mô hình vì điều khiển nhầm mà chạy đến sát chỗ Cát
Cát ngay lập tức bịt tai lại, nhưng còn chưa đợi giơ được tay qua vai, cả một
sấp giấy A4 đã phang lên đầu anh, tức thì anh nhìn thấy toàn sao.
Cát Cát vận dụng cả tay lẫn chân, đạp trước đá sau, lần này nhắm thẳng vào bộ
phận quan trọng của đối phương.
Còn chưa hả, đôi giày vừa cởi ra khỏi chân đang đáp trên mặt Hứa Thụy Dương,
liền sau đó cả người anh loạng choạng ngã sang một bên, chỉ nghe thấy một tiếng
bịch, bịch thêm một phát thế là cả người anh đổ ập xuống.
Cái này mới gọi là, xe tan người nát.
***
Từ lâu đã nghe nói lễ tình nhân là ngày tỏ tình, tỉ lệ thành công lên đến 95%,
thế là Hứa Thụy Dương ấm ức đã dụ dỗ được đồng chí Lôi Pằng Pằng lâm trận lần
nữa.
“Chị Cát Cát, chú Hứa, không đúng, anh Hứa nói là anh ấy thích chị.” C đã hứa
rằng, một khi thành công sẽ mua cho nó Bá Thiên Hổ mà nó ao ước đã lâu, vì món
đồ chơi yêu quý, Pằng Pằng chỉ có thể làm trái với lòng mình gọi Hứa Thụy
Dương một tiếng anh.
“Em nói với anh ta, chị không thích anh ta.” Cát Cát buộc khăn ăn lại cho Pằng
Pằng, lại xiên một miếng bánh gato, rồi đặt chiếc dĩa vào lòng bàn tay nó.
“Chị Cát Cát nói chị ấy không thích chú.” Pằng Pằng ngoảnh đầu lại chuyển lời
cho Hứa Thụy Dương ngồi bên phải.
Không sai, bọn họ đặt một bàn có ba ghế ngồi thẳng hàng nhau, giữa hai người có
kẹp một con kì đà tên là Pằng Pằng.