
sau này nếu anh Thất biết chuyện thì sẽ ra sao.
“Chị, tôi có phải đã làm hỏng chuyện lớn của anh Thất hay không?” – A Chiếu bất cần đời lúc trước đã hoàn toàn biến mất, tiếng nói phát ra cũng có phần nức nở nhẹ nhàng.
Phương Đăng nói: “Cậu không muốn dính líu đến cô gái Cổ Minh Tử đó, thừa dịp hãy tránh xa cô ta một bước. Những chuyện khác đều xảy ra rồi, bây giờ chỉ còn cách nước đến đâu thì tránh đến đó mà thôi”
Trong lòng Phương Đăng quả thật cũng rối bời, thành thật mà nói, cô cũng chẳng mong đợi Phó Thất cùng con gái nhà họ Cổ kia “người có tình cuối cùng thành quyến thuộc”, thấy Cổ Minh Tử rong chơi với đàn ông khác, trong lòng cô có lẽ sẽ còn thấy hả hê, nhưng người đàn ông kia rốt cuộc lại chính là A Chiếu hồ đồ này, thật khiến cho cô tâm phiền ý loạn.
“Chuyện đã đến nước này, chỉ mong sẽ không hỏng bét nữa” – Cô nói với A Chiếu, nhưng cũng là tự nhủ mình.
Cuối mùa thu, tầng mây trở nên thật mỏng, mặt trời sau giờ Ngọ chiếu từng vệt bạc màu xuống đường, buổi trưa, nhân viên trong tiệm vải giải quyết xong chuyện lu bu, vội vàng đến quán ăn bên cạnh ăn vội chén cơm, trong cửa tiệm chỉ còn lại Phương Đăng và Tạ Cát Niên.
Phương Đăng vừa lấy ví tiền trong túi xách ra, vừa liếc ra cửa, chiếc xe màu xám bạc vẫn còn dừng ở đó, cô cũng có chút hiểu ngọn nguồn lý do tại sao gần đây tâm trạng Cát Niên luôn có vẻ rối bời.
“Tôi đi ăn cơm, cô có cần tôi mua một phần cho cô không?” Cô hỏi Cát Niên.
“Oh… À, cơm à, được thôi, làm phiền chị”. Cát Niên cứ chuyên tâm cúi xuống ghi ghi chép chép, Phương Đăng rất hoài nghi hiệu suất công việc lúc này của cô.
“Tôi nghĩ người đó cũng cố chấp thật. Cho qua là được, có lúc cô cũng không cần thiết phải làm khó bản thân như vậy”. Phương Đăng khuyên nhủ.
Cát Niên đáp không đầu không đuôi: “Tôi vì không làm khó bản thân, mới tránh xa người đó một chút”. Rốt cuộc cô cũng bỏ qua đống số liệu đau đầu kia, ngẩng lên hỏi: “Bà chủ, chị có tin vào số mệnh không?”
Phương Đăng cười: “Nếu tốt thì tôi tin, còn xấu thì không. Cô định xem bói cho tôi sao?”
Cát Niên cũng nhoẻn miệng cười: “Tùy tiện hỏi một chút thôi. Nếu chị có hứng thú, cứ lại đây tôi xem ột quẻ”
“Được, nếu tính ra điềm đại cát đại lợi tôi sẽ tăng tiền công cho cô”. Phương Đăng đẩy cửa ra ngoài, đến chỗ chiếc xe màu xám bạc đang đậu, gõ gõ cửa xe, sau đó chỉ vào bảng hướng dẫn ở bãi đậu xe, trên bảng viết: “Chỗ đậu xe dành cho khách hàng”
Người trong xe cũng biết điều, hiểu ý chỉ tay của cô, chậm rãi lái xe đi. Nhưng theo kinh nghiệm của Phương Đăng tổng kết lại từ mấy ngày, người đó sẽ lượn mấy vòng quanh chỗ này, cuối cùng rồi cũng sẽ dừng ở tại đây.
Phương Đăng cảm thấy thú vị, trên mặt giữ nụ cười. Cô cần những thứ này để có thể giữ được nụ cười ình, ngay cả những câu chuyện cười nhạt nhẽo đến chết được của Cát Niên cũng có thể pha trò với cô, cô tình nguyện tin tưởng, khi cô vui vẻ, những chuyện u ám trong lòng cũng sẽ nhạt phai không ít, cho dù chỉ là lừa mình lẫn gạt người.
A Chiếu phải cắt đứt liên lạc cùng cô gái kia, trong chuyện này, cậu ta không dám cãi lời. Mấy ngày trước Phó Thất từ Kualar Lumpur trở về nước, bên phía anh tạm thời không có động tĩnh gì. Phương Đăng chỉ hy vọng A Chiếu cùng Cổ Minh Tử tuổi trẻ ham chơi, cũng chỉ giới hạn ở vui đùa một chút mà thôi, sau khi chia tay liền xem mọi sự như mây khói. Sau này dù cô ta có thật sự trở thành một nửa kia của Phó Thất, cùng A Chiếu gặp lại, nếu thông minh hai bên sẽ coi như không quen biết, đánh chết cũng không thừa nhận, chuyện này còn có thể trôi qua. Dĩ nhiên, nếu cô ta và Phó Thất không thành như ý hai bên gia trưởng mong muốn là điều tốt, chuyện càng đơn giản hơn nhiều, đây là điều trong lòng Phương Đăng thầm mong muốn, nhưng bây giờ cô cũng không muốn suy nghĩ thêm, vì khi cô hy vọng chuyện đơn giản thì không hề có thứ gì trở nên đơn giản cả.
Phương Đăng cố tình chọn một nhà hàng mình ít khi ghé, chính vì tránh không muốn gặp lại Lục Nhất. Khoảng thời gian này, thỉnh thoảng Lục Nhất gọi điện cho cô, hai người vẫn ở trong cao ốc gặp mặt vài lần, đều chỉ nói qua loa rồi từ biệt. Phương Đăng không sợ Lục Nhất dây dưa, anh ta không phải hạng người này, cô chỉ là chưa nghĩ ra nên đối mặt với anh ta thế nào, càng không biết Phó Thất sẽ làm những gì. Cô từng nhắc nhở qua Lục Nhất, mọi sự nên cẩn thận hơn một chút. Song khi Lục Nhất hỏi, nên cẩn thận cái gì? Cô lại không thể trả lời. Phương Đăng có lúc cảm thấy, lần này cô nên nghe theo lời Phó Thất, tránh xa Lục Nhất một chút, chuyện nên làm, chuyện không nên làm, cô đều đã làm, có tỏ vẻ áy náy đáng thương cũng không thể xoay chuyển được điều gì, cô sợ rằng tiếp xúc với Lục Nhất lần nữa sẽ mang phiền toái đến cho anh ta.
Phương Đăng gọi ình bữa ăn đơn giản, mùi vị nhạt nhẽo, trước kia cô ít đến đây cũng không phải không có nguyên nhân. Đang ngồi chờ nhân viên phục vụ gói hộp cơm cho Cát Niên, chợt nghe trước bàn có tiếng người hỏi: “Không ngại tôi ngồi đây chứ?”
Cô quay nhìn tứ phía, trong phòng ăn cũng không có bao nhiêu khách, còn nhiều bàn trống, nhưng ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới