Thực Tâm Giả

Thực Tâm Giả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328261

Bình chọn: 7.5.00/10/826 lượt.

, trong lòng đã hiểu ra mấy phần.

Đối phương đã lịch sự hỏi thăm, trước khi Phương Đăng gật đầu, cô ta đã ngồi vào chỗ trước mặt, còn xin phục vụ ột ly nước ấm.

“Tôi đã gặp qua cô” – Phương Đăng nói. Dĩ nhiên đây không phải là cuộc gặp gỡ vô tình, đối phương có chuẩn bị mới đến đây, cô cũng không tiện tránh, chỉ biết tới đâu hay tới đó.

Người đối diện mỉm cười: “Lần trước gặp đã qua mấy tháng, trí nhớ của Phương tiểu thư tốt thật”

“Hướng Viễn của Giang Nguyên nổi danh là nữ trung hào kiệt, những người không phận sự khó gặp, tôi làm sao có thể quên” – Phương Đăng hờ hững nói.

Nụ cười trên mặt Hướng Viễn càng tươi hơn: “Thật xấu hổ, tôi đối với Phương tiểu thư cũng rất ấn tượng”

Phương Đăng cười cười, đưa tay nghịch một góc khăn trải bàn: “Cô đã đến đây, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, tôi còn phải về tiệm”

“Phương tiểu thư quả nhiên thoải mái hơn Phó tiên sinh nhiều, tôi rất thích những người sảng khoái” – Hướng Viễn nở nụ cười làm thân.

Phương Đăng lạnh nhạt: “So với Phó Kính Thù dĩ nhiên cô thích tôi hơn rồi, cô chỉ hận không được nhai xương của anh ấy thôi mà”

Hướng Viễn cùng với Phó Thất chỉ sợ là không chỉ đơn giản tranh chấp mảnh đất kia, Phó Thất bề ngoài đàm phán hòa bình, thái độ ôn hòa, nhưng ra tay lúc nào cũng thận trọng và chính xác, khi đó anh có thể buộc Hướng Viễn vắng mặt vào thời khắc quan trọng nhất, ắt đã phải “thăm hỏi” người đối phương cực kỳ xem trọng.

“Nếu như tôi không đoán sai, Phương tiểu thư với Phó tiên sinh đã quen biết nhiều năm, có lẽ biết rất nhiều về anh ấy” – Hướng Viễn cũng không nói vòng vo nữa.

Phương Đăng cau mày: “Vậy thì sao?”

Hướng Viễn nói: “Lúc nhỏ tôi có nghe qua câu nói, muốn một cây đại thụ chết khô, chỉ cần đem rễ cây phanh ra dưới ánh mặt trời. Nghĩ lại, đối với con người chắc cũng là như vậy”

Phương Đăng hết sức ngạc nhiên đến mức bật cười, cô tò mò nhìn về phía trước, thấy rõ Hướng Viễn hơn một chút: “Tôi thật muốn biết, cô làm sao khẳng định tôi sẽ là cái xẻng hay xà ben của cô đây?”

Hướng Viễn lại nói một câu hình như chẳng liên quan: ‘Nguyện thiếp là đèn chàng là gương, đêm đêm lưu quang cùng sáng tỏ. Phương tiểu thư đối với Phó tiên sinh tình cảm nhất định vô cùng sâu sắc”

“Cô nói tiếp đi” – Phương Đăng cũng muốn xem đến cùng cô gái này có chiêu gì tốt.

“Tôi không nghĩ ra trừ khi yêu đến tận cùng, còn điều gì có thể khiến một nữ nhân vì một người đàn ông mà bỏ đi tất cả, kể cả bản thân mình” – Hướng Viễn bỏ thêm hai muỗng đường vào chén trà, khuấy đều sau đó uống một ngụm lớn.

Phương Đăng đã hiểu ra tất cả, không ngoài dự tính, đối phương quả nhiên dò xét kỹ càng lai lịch của cô và Phó Thất, chẳng qua là không biết cô ta hiểu được đến đâu, chỉ có một điều cô khẳng định, nếu thứ Hướng Viễn có trong tay chính là điểm yếu có thể cản trở Phó Thất, bây giờ cô ta cũng chẳng phí sức mà ngồi trước mặt mình.

“Nếu tôi yêu anh ấy như cô nói, cô cần gì ở chỗ tôi phí công tổn sức?”

“Vì tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu được thứ tình cảm này” – Hướng Viễn dường như cảm thấy chưa đủ, tiếp tục cho thêm đường vào nước: “Đáng tiếc trên đời này tình yêu thường không công bằng, nếu cô phát hiện có người lấy danh nghĩa tình yêu là tước đoạt hết mọi thứ của cô, nhưng ngay cả bàn tay tước đoạt kia cô cũng không giữ lại được, quay đầu lại cô còn gì chứ?”

“Tôi không hiểu cô muốn nói gì.” – Phương Đăng hờ hững đáp.

Nụ cười của Hướng Viễn vẫn khiến người ta khó lòng cưỡng lại. “Tình cảm sâu sắc nhất khi quật lại mới chết người. Cô rất thông minh, dĩ nhiên sẽ hiểu. Sao cô không hỏi tôi có thể cho cô cái gì?”

Phương Đăng nghe qua cũng cảm thấy thú vị: “Cô đã chắc chắn như vậy, chi bằng nói điều kiện ra nghe thử, để tôi xem có đáng để tôi quay ngược lại phản anh ấy hay không?”

Hướng Viễn móc trong túi ra một túi giấy lớn, đẩy trước mặt Phương Đăng: “Đây chỉ là lễ vật nho nhỏ ra mắt, cô vui lòng nhận. Chỉ cần cô đồng ý, chúng ta có thể thương lượng”

Phương Đăng mở túi giấy ra, nhìn vào trong một lúc lâu, mới nói thẳng: “Cô và Phó Thất đều giống nhau, hai người là người kinh doanh, lại rất thành công, tất cả đều nghĩ có thể mua bán được, chuyện gì cũng dựa vào điều kiện để nói. Một khắc một phân vàng, cô cho tôi một phân vàng, tôi bán cho cô một khắc thời gian, giá cả thích hợp, cả đời đều có thể bán mua, là thế này phải không?”

“Tôi cũng biết những thứ này không đủ, chỉ là muốn để Phương tiểu thư giác ngộ thôi, cô đối với anh ta moi tim móc phổi, anh ta có đáp lại với cô y như vậy hay không, cho dù chỉ là một nửa tình cảm cho đi? Anh ta tín nhiệm cô được bao nhiêu?” – Hướng Viễn nhìn Phương Đăng đứng lên tính tiền với người phục vụ, cũng không nóng nảy, khuấy chén nước trong tay, nói: “Tôi đương nhiên là người làm ăn, nhưng nói không chừng có một ngày Phương tiểu thư sẽ cảm thấy, nói chuyện làm ăn so với chuyện tình cảm có ý nghĩa hơn nhiều. Nếu cô phải thay đổi người mua, chi bằng hãy suy nghĩ kỹ một chút. Tôi có thể bảo đảm, giá cả tôi đưa ra luôn cao hơn nơi khác… Rất có ích”

Phó Kính Thù mở cửa phòng trọ, nhìn thấy bên ngoài là Phương Đăng, nở nụ cười.

“Em đến


Insane