về phía trước.
Đã rời khỏi nội thành, dòng xe trên đường cao tốc cũng không nhiều, nhưng bầu trời tối đen lúc hoàng hôn của đoạn đường này chính là lúc tầm mắt của tài xế không tốt nhất, ông chỉ kịp nhìn thấy cách đầu xe không xa một con chó lạc đang chậm rãi đi qua, dường như sắp đụng vào nó, hoảng hồn muốn tránh, bất đắc dĩ vì tốc độ xe quá nhanh, tay lái đột nhiên bật ra, xe mất kiểm soát tông thẳng vào cột mốc bên đường, có muốn quay tay lái cũng không còn kịp, hai người trên xe chỉ cảm thấy chấn động mạnh, sau đó bốn bề một màu đen bao phủ.
“Tích tắc.. Tích tắc…”
Không biết đến bao lâu, Phương Đăng mới tỉnh dậy. Trong lúc trời đất quay cuồng, cô phát hiện mình bị treo trong thùng xe, vừa mở mắt ra là thấy xung quanh chỉ toàn máu đỏ, mơ hồ không phân biệt nổi. Cô thử cử động tay, một tay còn có thể động đậy, cô đưa tay chùi lên mặt, lòng bàn tay đều là chất lỏng nóng hổi sềnh sệch, tai cô nghe được tiếng máu trên đầu mình chảy xuống nhỏ vào trong lòng xe.
Thân thể tựa hồ như rã rời từng đoạn, mỗi gan tấc đều đau đớn khó chịu, nhưng Phương Đăng vẫn cố sức mò mẫm tháo dây an toàn, dây buộc trước người bung ra, cô dùng hết sức mở cửa xe bò ra ngoài.
Phương Đăng lết qua đường vịnh vào thanh chắn cố đứng dậy, tay cà lên nền xi măng để lại dấu tay đỏ máu. Hơn mười mấy giây cô mới đủ sức nhìn lại chỗ vừa thoát khỏi, xe của Lục Ninh Hải lật ngược toàn bộ lên, có thể là sau khi va chạm xe bị lật, ở phía cô ngồi đều bị hỏng, nhưng phía bên tay lái tài xế lại biến hình nghiêm trọng.
Một cánh tay Phương Đăng mềm nhũn bất lực lê bên người, đầu và ngực đau đến mức không thở nổi, nhưng chân không ảnh hưởng nặng nề. Nhớ ra Lục Ninh Hải chắc vẫn còn ở trong xe, cô tập tễnh tiến lên mấy bước, phát hiện ông đập vào giữa vô lăng, đầu rũ xuống, thân thể bị máy xe ép cuộn thành một khối hoàn toàn biến dạng.
Thương tích của ông so với cô nặng hơn nhiều. Phương Đăng hốt hoảng nhìn bốn phía, không có chiếc xe nào chạy ngang qua, nơi này trước sau cũng chẳng có nhà cửa quán hàng gì, muốn nhờ ai giúp cũng không thể. Cô thử đi lại mở cửa xe bên phía Lục Ninh Hải ra, muốn từ cửa sổ kéo ông ra ngoài, nhưng căn bản cũng không làm được, phía vô lăng xe bị móp méo nghiêm trọng, Lục Ninh Hải giống như hoàn toàn mất đi ý thức, cô sợ mình kéo mạnh quá sẽ càng làm cho cơ thể ông tổn thương nghiêm trọng.
Chỉ xoay qua xoay lại một lúc, Phương Đăng đã cảm thấy chóng mặt vô cùng. Vết thương trên đầu cô không nhẹ, máu chảy không thể ngừng, sợ rằng nếu cứ tiếp tục ngay cả cô cũng không chịu nổi. Trong lúc này, cặp táp của Lục Ninh Hải rơi tán loạn nổi lên túi giấy, Phương Đăng vẫn còn đủ sức nhớ ra đó là cái gì.
Phương Đăng bò vào lỗ hổng đó, thò người vào, trước hết đem tờ giám định kết quả mà Lục Ninh Hải ngụy tạo cầm trong tay, sau đó lại thò tay vào lục trong túi giấy, cô biết thứ trong đó nhất định rất quan trọng, hơn nữa còn là thứ ông không muốn cô nhìn thấy được.
Khi xe bị lật, tờ văn kiện trước khi xảy ra chuyện cô cầm trong tay rơi xuống cạnh tay lái, bị ngực của Lục Ninh Hải đè lên một nữa, lúc Phương Đăng dùng sức rút túi giấy ra, Lục Ninh Hải đang hôn mê giật mấy cái. Mặt khẽ ngước lên vài tấc, Phương Đăng thấy trên cơ thể bất tỉnh đó là cái miệng há ra, máu tươi từ bên trong chảy trào không dứt, bị cảnh tượng này dọa sợ đến mức suýt ngất xỉu.
Cô lùi lại thật nhanh, tựa vào mặt đường, lấy túi giấy kẹp vào càm để giữa ngực, dùng cái tay còn cử động được rút đồ trong túi giấy ra. Quả nhiên đó là một tờ giám định báo cáo khác, tuy người giám định cùng tên Phó Kính Thù, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Đây chính là tờ báo cáo thật mà Lục Ninh Hải luôn miệng nói mình đã hủy đi, cô đoán không sai, lão hồ ly này xem ra vẫn còn rất thông minh.
Mặt của Lục Ninh Hải chuyển động một cái, như là đang nhìn Phương Đăng, miệng ngáp ngáp như cá sắp chết. Phương Đăng hiểu ra, ông ta dường như đang muốn nói gì đó với cô, trong miệng toàn máu, những lời nói ra nghe câu được câu mất, chỉ loáng thoáng vài câu: “Cứu… Cứu…”
Chỉ tiếc cô thật sự không cứu được ông ta, cũng không để ý nhiều như vậy, ngoài kết quả giám định ra đầu óc cô trống rỗng. Phương Đăng một lần nữa lau vết máu che đi tầm mắt, cô chợt nhớ sức lực của mình cũng từng phút mất đi, tiếp tục như vậy liệu có chết không, cô cũng không thể biết. Lúc này điều duy nhất Phương Đăng hiểu rõ, chẳng có người nào tốt thật sự, cho dù nhìn qua Lục Ninh Hải bị dục vọng làm cho đầu óc mê muội, cũng không quên để lại ình đường lùi, hơn nữa lại là chứng cứ khống chế Phương Đăng và Phó Kính Thù, nếu như bây giờ cô không xử lý sạch sẽ tai họa lớn này, cho dù cô chết, những khổ sở trước đây cô và Phó Thất nếm trải, sự cố gắng của cô cũng sẽ thành ra vô nghĩa.
Cô lục túi công văn của Lục Ninh Hải lần nữa, nếu trong lòng ông ta có phòng bị, tất nhiên sẽ không chỉ giữ một bản báo cáo giám định khác. Lục Ninh Hải vẫn còn nằm trong xe, Phương Đăng không dám cũng không muốn đến nhìn, nhưng có cảm giác mắt ông ta cứ chằm chằm nhìn vào mình. Mỗi khi làm một động tác, cô đều phải dừng lại thở dốc và