
”.
Lần này Phương Đăng đã biết anh ta là ai. Lục Ninh Hải rất thông minh, ông ta luôn ca ngợi con trai mình, chưa từng nói qua cậu con trai lại là người không lanh lợi, huống gì anh chàng này nhìn qua cũng không quá ngốc, không lẽ lại là người đến phương hướng cũng không phân biệt nổi?
Phương Đăng từ nhỏ đến lúc trưởng thành, chỉ cần đi qua nơi nào đó, sau này bị đem bỏ giữa đường, cô cũng tự có thể mò về. Nếu như người đối diện không ngốc nghếch, cũng không có đụng phải ma quỷ, cô chỉ biết nói: “Trời đất bao la, chuyện gì cũng có.”
“Tôi thấy anh thật kỳ lạ”. Phương Đăng liếc mắt, nhìn về anh ta vẫy vẫy: “Đi thôi, còn ngại gì, đi theo tôi”.
Sắc mặt anh ta vẫn còn chút thiếu tự nhiên, rõ ràng là lời nói châm biếm của Phương Đăng khiến anh ta rơi vào tình huống rất lúng túng, nhưng bây giờ đang muốn nhờ vả cô nên phải nén lòng, im lìm đi sau cô mấy bước, một trước một sau bước ra khỏi khu rừng nhỏ.
Vài phút sau, đã nhìn thấy khu linh đường trong tầm mắt. Anh chàng lẩm bẩm: “Lạ thật, cũng đâu có bao xa”
Phương Đăng cười khan vài tiếng: “Không bao xa, nhưng nếu anh cứ đi vòng vòng chỗ đó, dù là trái đất quay hai vòng, anh cũng không thể đi ra”
Trong lòng cảm kích cô, nên dù biết rõ cô đang nhạo báng mình, anh chàng đó vẫn không phản bác lại, chỉ biết gãi gãi đầu, trên khóe môi ngượng ngùng hiện ra lúm đồng tiền nho nhỏ.
Anh ta thừa kế tất cả các đặc điểm ưu tú nhất từ cha mình, cũng có khi từ cả người mẹ nữa, nhưng dù nói thế nào, nhìn kỹ lại, anh ta vẫn rất giống với người đang nằm trong linh đường. Phương Đăng không muốn nhìn mãi gương mặt này, sẽ khiến cô nhớ lại chuyện không vui, vội vã nói: “Đi đường của anh nhé, tôi đi đây.”
Họ đã đến ranh giới của khu rừng nhỏ, anh chàng kia nhìn hướng linh đường đằng xa, có vẻ chần chừ. Phương Đăng bước đi vài bước, không nghe tiếng chân anh ta bước theo sau, quay đầu lại thì thấy anh ta đang ngồi cúi đầu dưới băng ghế gỗ.
“Sao vậy?” Phương Đăng không nhịn được nên hỏi.
“Cô đi đi, cám ơn cô.” Anh ta ấp úng trả lời, vẫn không ngẩng đầu lên.
Phương Đăng hất chiếc lá cây vừa rơi xuống chân mình ra, dùng giọng nghi ngờ nói: “Đến đây anh không bị lạc nữa chứ.”
“Tôi ngốc đến vậy sao?” Anh ta cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại mau chóng trở về sắc thái u sầu, “Bị lạc cũng tốt, sẽ bỏ qua nghi thức, tôi cũng không muốn đi, người cũng không còn nữa”.
“Trong đó.. là lễ truy điệu thân nhân của anh?” Phương Đăng biết rõ nhưng vẫn hỏi.
“Phải” – Đối phương cũng không nhận ra cô, coi cô là người có lòng, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Phương Đăng phát hiện ra giọng mình khô khốc: “Anh không tiễn người đó, dù sao người ta cũng một đi không trở lại”.
“Trước đây cha tôi cũng nói vậy. Lúc đó mẹ tôi vừa mất, tôi khóc rất nhiều, ở hiện trường tang lễ của mẹ tôi không ai có thể dỗ được tôi. Người lớn đều nghĩ tôi là con trai duy nhất của bà, nên đi nhìn bà lần cuối, nhưng tôi rất sợ, sợ nhìn thấy người đó cũng không phải thấy mẹ mình. Giống như nếu tôi không đến nhìn bà lần cuối, bà sẽ vĩnh viễn không đi”.
“Có thể sao?”
“Dĩ nhiên không thể” – Anh ta cười đau khổ – “Người chết rồi là hết, làm sao có thể sống lại.”
Phương Đăng chỉ muốn bước chân đi, cô không có hứng thú tham dự vào hồi ức đau thương của người khác, đời này của cô, gặp gỡ cô nhi còn nhiều hơn con nhà bình thường, ai mà không có một ký ức đầy thương cảm. “Thành viên mới” đang đứng trước mắt cô, dù gì cơm áo cũng không cần lo, cha anh ta là người thành công, hơn nữa còn rất thương anh ta, dù cha mẹ không còn nữa, người nhà cũng có thể sắp xếp cho anh ta cuộc sống đâu vào đấy. Nhưng gương mặt bi thảm của Lục Ninh Hải trước khi chết một lần nữa hiển hiện trước mắt cô, khiến tay chân cô trở nên bất động. Dù sao, kết quả anh ta trở thành cô nhi như bây giờ cũng có một phần do cô ban tặng.
“Anh biết là tốt rồi, nói không chừng ông ta…. Tôi muốn nói thân nhân vừa mất của anh đó, có thể rất hy vọng gặp anh từ giã” Lời nói này là xuất phát tận đáy lòng, cô vẫn chưa quên cuộc trò chuyện sau cùng đó, Lục Ninh Hải đã nhắc đến con trai vừa yêu thương vừa kiêu hãnh.
“Mẹ tôi chết vì tai nạn giao thông, bây giờ lại đến phiên cha tôi. Cô nói xem, trên thế giới này có vô số người ngày nào cũng đi lại trên đường bình yên vô sự, tại sao người nhà tôi thì không thể, tại sao gia đình chúng tôi lại xui xẻo như vậy?” Anh ta ôm đầu vô cùng đau xót.
Phương Đăng ngồi xuống cạnh anh ta, “Nếu như tôi nói cho đến giờ tôi chưa bao giờ biết mặt mẹ tôi, cũng không biết bà là người thế nào, cha tôi là một con sâu rượu, sau đó chết ngay trước mặt tôi, anh sẽ cảm thấy thế giới này công bằng một chút không?”
Anh chàng kia quả nhiên bị câu nói của cô gây kinh hãi, từ từ ngẩng đầu lên hỏi: “Thật sao? Vậy cô nhất định rất khó chịu”
“Cũng phải… Dĩ nhiên!”
Nếu đổi lại người bên cạnh là Phó Thất, câu đầu tiên cô mở miệng nói với anh, hoặc là những câu cô muốn nói khi ngồi cạnh bên anh, anh có thể chỉ dựa vào một biểu hiện nhỏ mà phân biệt câu nói kia đâu là thật, đâu là giả, hơn nữa còn chỉ ra nguyên nhân và ý đồ khiến cô hoài nghi. Nhưng anh ta không