phải là Phó Thất. Một đứa trẻ đơn thuần, anh ta sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, khi còn sống cha mẹ nhất định đã bảo vệ anh ta thật tốt.
“Vậy cô làm sao? – Chàng trai nghiêng đầu nhìn cô gái cỡ tuổi mình, sự bi thương cho thân phận của mình đổi thành lòng thương cảm dành cho người khác.
Phương Đăng không đáp, cô vỗ vào đùi anh: “Anh nhắm mắt lại theo tôi.”
Anh chàng kia làm theo lời cô nói.
“Anh nhìn thấy gì?” Phương Đăng hỏi.
Anh ta có chút không hiểu: “Chỉ một màu đen, không thấy gì cả”
“Vậy thì mở mắt ra đi”
Anh ta lại ngoan ngoãn như cũ, từ từ mở mắt ra quan sát xung quanh mình.
“Bây giờ thì nhìn thấy gì?” Phương Đăng lại hỏi.
Anh ta nhìn thấy rừng cây nhỏ sau lưng, thấy bầu trời không một gợn mây, tiếng nhạc tưởng niệm vang lên từ linh đường… Ngoài ra còn có một người không biết từ đâu xuất hiện.
“Không thấy gì cả, cũng giống như trước khi nhắm mắt vậy.” Anh ta thành thật đáp.
Phương Đăng lại vỗ vào đùi anh ta: “Vậy thì đúng rồi. Lúc anh nhắm mắt, sự vật xung quanh đều không biến mất, chuyện đã xảy ra thì vẫn xảy ra rồi, anh gặp chuyện thảm sầu, tôi cũng không phải người may mắn. Tất cả đều không vì anh đau khổ mà có bất kỳ thay đổi nào. Biện pháp của tôi là trách trời trách đất, nhưng tôi sẽ mở mắt thật to để đối mặt, nếu không có một ngày có thể bởi vì bỏ qua cơ hội cuối cùng mà muôn đời ân hận”.
Anh chàng kia nghe xong ngớ ra một lúc, dường như chưa từng nghe ai nói thế này, rất lâu sau mới thấp giọng: “Cô nói đúng”.
Phương Đăng tương đối hài lòng với kết quả này, cô từng gặp nhiều người tinh tế hơn, thuyết phục một anh chàng đơn thuần như vậy không phí nhiều sức lắm. Khuyên giải anh ta rồi, bản thân cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
“Nếu tôi nói đúng, anh còn ngồi đây làm gì, mau quay lại đi, nghi thức sắp kết thúc rồi”. – Cô phủi mông một cái đứng lên.
Lúc này anh chàng đó mới nhớ ra vấn đề mấu chốt: “Ah, cô cũng đến dự tang lễ sao?”
Phương Đăng cũng không muốn để anh ta biết mình là ai, liền thuận miệng nói bừa: “Phải, tôi đến dự lễ tang dì cả”.
“Cũng trong hôm nay sao, dì cả của cô tại sao lại mất?” Anh ta hỏi vội vàng, dường như không ngờ cô bỏ đi nhanh như vậy.
Phương Đăng đành phải phóng lao theo lao: “Chết vì mất máu quá nhiều.”
“Tại sao lại mất máu? Cũng làm lễ truy điệu ở linh đường phía trước à?”
“Phải, tôi có việc phải đi” – Phương Đăng thấy tốt nhất nên rời khỏi đây, anh chàng này cứ đào ra nguồn gốc thật đáng sợ.
“Được được” – Anh chàng kia đứng dậy thật nhanh gọi với theo cô: “Tôi tên Lục Nhất, còn cô?”
Phương Đăng dĩ nhiên không nói thật, nhưng cô nhìn thấy thái độ chân thành trên gương mặt anh ta, cũng không nỡ bỏ đi.
Cô nhớ đến lúc này, mỗi phút cô đều cách xa người đó một chút, anh nói, cô chính là anh. Phương Đăng rất muốn mình thật sự có thể biến thành anh, ở trong thân thể anh, không bao giờ chia biệt.
Cô quay lại nói với Lục Nhất: “Tôi tên là Phó Kính Như”. Đối diện cửa hiệu buôn treo đầy đèn màu, nam nữ trong y phục mùa đông đi giữa làn khói trắng phả ra từ hơi lạnh, trên nét mặt người thành thị cuối năm vừa lo âu vừa vui sướng; tiệm vải cũng trưng ra bảng hiệu đèn quảng cáo thật to, một năm mới lại đến.
Phương Đăng tiễn vị khách cuối cùng, nói với nhân viên đang kiểm hàng trước quầy: “Hôm nay cô về sớm chút đi, năm nào đến lúc này cũng bắt cô trực, ai không biết còn nghĩ tôi quá hà khắc”.
“Dù sao về cũng không có gì làm” – Cô gái vẫn chúi đầu vào sổ kế toán.
“Cháu gái cô đâu, không ở với cô sao?”
“Ở trường học có hoạt động cắm trại công viên nhân Nguyên đán, trẻ con đều thích náo nhiệt mà”
“Cô cũng không nên để cuộc sống trở nên lạnh lẽo” – Phương Đăng thở dài, đưa tay lấy đồ từ tay của người kia: “Xong việc rồi! Ngày mai cửa hiệu cũng nghỉ một ngày, cô muốn làm gì thì làm. Thanh xuân nếu không đáng giá bao nhiêu, cũng đừng nên lãng phí những nơi thú vị”
Cô gái tuổi cỡ bằng Phương Đăng cười một tiếng, lơ đãng mở bộ đồng phục trên người xuống. Phương Đăng nhớ tới sáu năm trước, mới vừa mở tiệm vải không bao lâu, có một người xin vào làm, tuổi còn trẻ, lời nói thẳng thắn, kỹ thuật may vá lại tương đối đẹp. Thời điểm đó trong tiệm rất cần người, Phương Đăng hỏi cô ta muốn bao nhiêu tiền lương để ở lại làm, nhưng đối phương lại không đưa ra con số nào, chỉ yên lặng một lúc rồi nói: “Tôi đã từng ngồi tù, là người có tiền án, nếu như chị thật sự muốn thuê tôi, chỉ cần đủ sống, bao nhiêu tiền cũng được”.
Phương Đăng lúc ấy có đôi chút ngạc nhiên, thật không ngờ, cô gái trẻ tuổi mong manh kia lại có cùng số phận như các tù nhân. Nếu đối phương đã nói ra những lời này, có lẽ trước đây cũng đụng chạm không ít với quan chức địa phương. Chuyện này cũng bình thường, nhưng phàm là người mở cửa làm ăn quang minh chính đại, có ai lại không muốn dùng những nhân viên có thân thế trong sạch chứ?
Nhưng sau phút do dự ngắn ngủi, Phương Đăng giữ cô gái lại. Có lẽ đơn giản vì sau khi hỏi thăm, cô nhìn thấy trong mắt của cô gái này một cảm giác quen thuộc. Tuổi thanh xuân của cô cũng không giống với mọi người, cũng không khác thời thanh xuân bi thảm và điê