thể khiến hắn ta cam tâm tình nguyện quỳ xuống liếm gót chân mình. Bây giờ trước mặt Phó Thất, Phó Chí Thời không khác nào một con chó.
Phương Đăng ngồi ở băng ghế sau, dọc đường Phó Chí Thời cố tình tìm đủ thứ đề tài để cùng cô trò chuyện, thấy cô chẳng có vẻ gì hứng thú, đành phải ngậm miệng luôn. Phương Đăng tự nhủ không thể nào hiểu nổi cảm giác “thú vị trong chán ghét” này của Phó Thất, rõ ràng là hận hắn ta, còn cố ý đem hắn ta sai khiến cho bằng được, bản thân cô chỉ muốn tránh xa gương mặt này đi một tí. Nhưng Phó Chí Thời không biết vô tình hay cố ý cứ quan sát cô qua kính chiếu hậu, bị cô phát giác, liền mau chóng nhìn sang chỗ khác. Ngược lại, ánh mắt Phương Đăng lạnh lùng nhìn người ngồi trước mặt mình rõ ràng lộ ra không một chút kiêng dè.
Thời gian trôi qua, mỗi người đều thay đổi, cả Phó Chí Thời cũng vậy. Anh ta mập lên không ít, vóc dáng thì cao ráo hơn, nếu trên mặt không treo nụ cười nịnh bợ dối trá nhìn qua cũng chẳng đến nỗi nào. Nghe nói công ty dược phẩm E.G đang trên đà phát triển mạnh, mấy năm gần đây không những tạo được chỗ đứng vững chắc trong nước, có tin đồn nhãn hiệu dược phẩm nổi tiếng Lâu An Đường cũng sắp bị E.G thu mua lại, chính vì vậy Phó Chí Thời ở trước mặt người khác cũng coi như đắc chí, vô số người thi nhau bợ đỡ.
Phương Đăng còn biết Phó Chí Thời hai năm trước đã kết hôn, người anh ta cưới là nhân viên cấp dưới, một cô gái nông thôn cố sức phấn đấu bước ra ngoài. Cô gái kia rất coi trọng danh xưng bà chủ Phó, nên vô cùng phóng đại chồng mình, nịnh họt đủ điều, không dám làm trái nửa lời. Nói cách khác, Phó Chí Thời có được ngày hôm nay cũng do chú Bảy “chiếu cố” nên tỏ ra hết sức nhẹ nhàng, với cô và Phó Kính Thù trước mặt đều tỏ ra khom lưng uốn gối, cho dù trước kia hắn đã xem thường họ như hạng “chuột cùng một ổ”
“Chú Bảy đối với cô họ thật không còn gì để nói. Chú ấy đã vội vàng như vậy, còn lo lắng vì mình mà cô nhỡ bữa cơm tối. Chính vì vậy nên kêu tôi đến đón”. Phó Chí Thời vừa tập trung lái xe vừa nói.
Trước đây Phương Đăng không hề biết anh ta có hứng thú trò chuyện đến vậy, cô chỉ bình tĩnh chờ xem rốt cuộc anh ta muốn nói gì.
Quả nhiên không ngoài dự tính, Phó Chí Thời cười một tiếng, bắt vô đề tài câu chuyện: “Nhắc tới mới nói, chú Bảy lớn hơn tôi một tuổi, cũng nên có người ở cạnh chăm sóc rồi. Từng nghe cha mẹ tôi nói, bà Ba ở Mã Đại đối với việc chung thân đại sự của chú Bảy cũng có đôi phần gấp gáp, chú là người tài hoa dung mạo, làm thế nào cũng phải tìm người môn đăng hộ đối mới phải. Cô họ, cô là người thân nhất của chú Bảy, cô nói xem mỹ nữ phải thế nào mới có thể cùng chú Bảy chung đôi?”
Phương Đăng lạnh lùng nói: “Đây là chuyện riêng của anh ấy. Đừng nói là tôi, ngay cả cha mẹ ruột của anh ấy còn chưa chắc quản được, anh cần gì để ý”.
Phó Chí Thời không thèm để ý đến sự lãnh đạm của Phương Đăng, tiếp tục nói: “Có chuyện này không biết cô họ đã nghe chưa, lần này chú Bảy về không phải một mình…”
“Anh đang nói đến Tư Đồ?”
Phó Chí Thời cũng không nghĩ Phương Đăng đã sớm biết người này, hơn nữa còn có thể bình tĩnh nói ra, rất khó cho anh ta kéo dài câu chuyện, nhưng dừng một lát, anh ta vẫn quyết định nói tiếp.
“Nếu cô họ đã nghe nói đến Tư Đồ, chẳng cũng biết Tư Đồ là con gái của chủ tịch Lâu An Đường. Cô ấy đi cùng chú Bảy cũng không phải một hai ngày. Dĩ nhiên ý tôi không phải nói chú Bảy coi trọng một cô gái thì có gì sai, dù sao cũng là đàn ông, những chuyện vui vẻ qua đường thế này cũng không cần để ý quá, cô họ nói có phải không?”
“Rốt cuộc anh đang muốn nói gì?” Phương Đăng không có kiên nhẫn nghe anh ta vòng vo tam quốc, còn tự cho là có thể nhìn được nội tâm của người khác.
“Cô họ, cô đúng là người thẳng thắn…”
“Đủ rồi, tôi không phải cô họ của anh, đừng gọi kiểu đó nữa”.
Nói ra điều này, Phó Chí Thời cố tình khiêu khích: “E.G có kế hoạch thu mua Lâu An Đường, việc này mà nói với công ty có trăm lợi mà không hại, nếu như chú Bảy không đồng ý là vì…”
“Anh nghĩ đến lợi ích công ty như thế, sao không ở trước mặt chú Bảy mình mà nói đi”.
“Chuyện này..chuyện này dù sao cũng là chuyện riêng của chú Bảy, người làm tiểu bối không tiện xen vào, nhưng cô họ thì khác, tiếng nói của cô với chú ấy là…”
Phương Đăng không khỏi nở nụ cười châm chọc: “Anh biết chú Bảy anh làm việc luôn có cách riêng, tôi muốn anh ấy có thể nói lên chủ ý của mình, chuyện của E.G hôm nay chưa chắc đến lượt anh quan tâm. Nếu là vậy, tại sao anh ấy không thể vì Tư Đồ mà buông tha thu mua Lâu An Đường?”
Phó Chí Thời biết rõ đụng phải người bất cương bất nhu, có chút xấu hổ, muốn đánh trống lãng, lại sợ Phương Đăng càng không nể mặt, chỉ đành cười gượng rồi im lặng.
Phương Đăng làm sao không hiểu, nếu như Phó Chí Thời không lâm vào đường cùng, sẽ không tốn thời gian với cô như vậy. Anh ta cũng là người thông minh, biết tính trời sinh của phụ nữ, muốn để cô đối với sự tồn tại của Tư Đồ Quyết mà khó chịu trong lòng, dù cô có là “em họ” của Phó Kính Thù thì vẫn không khác biệt. Có thể nói suýt chút nữa anh ta đã thành công, cho dù không thể khiến Phương Đăng
