XtGem Forum catalog
Thực Tâm Giả

Thực Tâm Giả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211654

Bình chọn: 8.5.00/10/1165 lượt.

ía sau là hai người nhân viên mặc Âu phục.

Sau đó Phó Kính Thù xuất hiện ở cửa.

“Hướng tổng đã có chuyện bận, hôm khác chúng ta gặp lại.” Anh thong thả gật đầu chào tiễn khách.

Phương Đăng dừng chân lại nhìn, người mà Phó thất gọi là “Hướng tổng” đó thân hình tầm thước, mái tóc dài búi gọn phía sau, nhìn qua là người chỉnh tề lão luyện, không thể nói là đẹp, nhưng chân mày cong mắt sáng, lúc cười nhìn rất thú vị. Chẳng qua lúc này nụ cười của cô có phần miễn cưỡng, hơn nữa lại còn có thâm ý khác.

“Dĩ nhiên, Phó tiên sinh có lòng chiếu cố như vậy, sau này nhất định có cơ hội tốt gặp lại, cứ để tôi làm chủ mời khách vậy”.

Phó Kính Thù mỉm cười ra vẻ nhún nhường: “Lúc nào cũng được, tôi sẽ chờ.”

Cô gái kia gật đầu, bước chân vội vàng rời đi, ngang qua Phương Đăng bỗng dưng quay đầu lại nhìn một cái.

“Em đến sao”. Phó Kính Thù nhìn về phía Phương Đăng, vẻ mặt giãn ra khá nhiều. “Cơm trưa cũng chưa ăn, anh nói không sai chứ. Nói sao anh cứ phải dán mắt vào em. Em ở bên này chờ anh một lúc, anh đã gọi món ăn rồi, có chuyện gì cứ bảo A Chiếu gọi anh”

Phương Đăng hỏi: “Vẫn chưa bàn chuyện xong sao?”

“Chưa, Đổng cục trưởng của cục Tài chính Quốc gia còn chưa đến”

“Người mới vừa rồi… là người cùng tranh mua đất với anh sao?”

“Phải”

Phương Đăng không khỏi có chút hoài nghi: “Vậy tại sao cô ấy lại đi ngay?” Nói đến đây, dường như đã hiểu ra chuyện gì, “Anh đã làm gì?”

Phó Kính Thù cười nói: “Cũng không có gì, chỉ có lòng tốt nhắc nhở cô ta một chuyện, người nhà của cô ta đang trong bệnh viện phục hồi chức năng có thể sẽ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn”

“Khó trách” Lần này Phương Đăng đã hiểu, cô nhớ đến ánh mắt của người con gái lúc nãy, không biết tại sao lại có cảm giác rợn người, cô hơi không vui: “Mảnh đất kia quan trọng vậy sao?”

“Hướng Viễn cô ta rất lợi hại, đối với người hay công việc đều rất khác thường. Em quên anh đã nói rồi sao, đánh rắn phải đánh bảy tấc” (1). Lúc Phó Kính Thù nói mấy lời này, thần sắc vẫn nhu hòa, không nhanh không chậm, giống như lúc ôn tồn đứng cạnh cô mà đàm luận về chậu hoa mỹ nhân tiêu.

Trong lòng Phương Đăng có chút bất an, còn chưa nghĩ ra muốn nói gì, từ ngoài cửa chính quán rượu đã có người bước tới, đứng sau lưng Phó Kính Thù rỉ tai nói mấy câu. Phó Kính Thù sau khi nghe xong, im lặng gật đầu.

Nếu như nói lúc Phó Chí Thời xuất hiện thì chẳng qua Phương Đăng có cảm giác ghê tởm, nhưng lúc nhìn thấy người bên cạnh Phó Kính Thù, đầu óc cô muốn nổ tung. Phương Đăng không kể người đó vẫn còn ở đây, thay đổi ngay sắc mặt, nhìn thẳng Phó Kính Thù hỏi: “Anh ta tại sao lại ở đây?”

Người đứng sau Phó Kính Thù không hề ngạc nhiên khi thấy Phương Đăng, trên mặt nhoẻn ra nụ cười mà cô quá sức quen thuộc, hơi cúi đầu chào: “Phương tiểu thư khỏe chứ, lâu rồi chúng ta không gặp”

“Phó Thất, em hỏi anh lần nữa, anh ta rốt cuộc tại sao lại ở đây?”

Phó Kính Thù quay người nhìn người nọ, anh ta hiểu ý, mau chóng đi khỏi tầm mắt Phương Đăng.

“Em xem, em gấp chuyện gì”. Phó Kính Thù cười lắc đầu nhìn Phương Đăng, sau đó nhìn sắc mặt tái mét của cô rồi nói: “Anh không muốn thấy em như vậy, mới không nói chuyện của anh ta cho em biết”.

Phương Đăng hất bàn tay anh đang cố cầm lấy tay cô ra, lạnh lùng: “Anh không nhớ hắn là ai, anh điên rồi sao? Trước đây suýt chút nữa anh đã chết trong tay hắn”.

“Phương Đăng, chuyện bắt cóc trước đây chúng ta căn bản không chứng cứ”. Phó Kính Thù nhẹ giọng.

“Chính là không có chứng cứ mới để cho hắn nhởn nhơ đến bây giờ! Trong lòng anh biết rất rõ chuyện gì xảy ra, hắn ta là đồ cặn bã, sao anh có thể cùng hắn… Đừng nói với em, hắn đang làm việc cho anh”

Phó Kính Thù không nói gì, coi như là âm thầm thừa nhận.

Phương Đăng giận dữ quay lại, A Chiếu cũng rụt đầu rụt cổ chuồn ra xa, xem ra chuyện Thôi Mẫn ở cạnh anh không phải là ngày một ngày hai, chỉ có cô không hay không biết.

Phương Đăng cảm thấy máu trong người trào lên não, Thôi Mẫn tay chân không sạch sẽ chẳng nói gì, cô tin chắc nếu không có hắn ở sau lưng xúi giục, cha cô Phương Học Nông tuyệt đối chẳng bị ma quỷ che mắt mà bắt cóc Phó Thất, cuối cùng phải chết yểu. Lời muốn nói dâng lên miệng, nhưng cũng không biết nói từ đâu, mắt đỏ hoe.

“Sao anh lại như vậy…!” Tiểu Thất của cô, dù trong lòng có sự kiên trì của anh, cũng có thể vì người mình quan tâm làm mọi cách, nhưng đến giờ anh không phải người xấu. Anh làm sao có thể cùng hạng người như Thôi Mẫn sánh vai thân mật?

Thái độ của Phương Đăng lúc này so với giận dữ càng làm cho Phó Kính Thù không biết phải làm sao. Tay anh đặt lên bả vai cô như muốn trấn an, một lần nữa bị cô hất thẳng.

“Em nghe anh nói đã, Phương Đăng, anh biết rõ hắn là hạng người gì. Nhưng có lúc “minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng”, hạng người như hắn ngược lại để bên người lại an toàn nhất. Hắn không phải chỉ vì một chữ “lợi” hay sao, anh cho hắn điều hắn muốn, hắn chỉ biết cúi đầu làm việc cho anh. Ở trước mặt anh hắn còn không dám nói lên suy nghĩ, huống chi có một số việc chỉ có hạng người như vậy mới dám ra tay”. Phó Kính Thù bất đắc dĩ nói với Phương Đă