
hắn cũng chẳng ích lợi gì, dã tâm của hắn rất lớn, làm ông chủ sòng bạc, vài tiệm cầm đồ đối với hắn chắc chắn không đủ, dùng việc này đổi lại sự tín nhiệm của anh, ở lại chỗ anh đối với hắn chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.”
“Vợ của Lục Ninh Hải không có lý do gì nói nhăng nói cuội, chẳng lẽ lúc còn sống Lục Ninh Hải đã từng nói gì với bà ta?”
“Nếu như vậy đã tốt. Vấn đề là Lục Ninh Hải chưa bao giờ mở miệng nói đến chuyện này với người nhà, là bà ta đã chính mắt nhìn thấy ông ta lưu lại di vật trong một tài liệu, nhưng đó là chuyện mười năm trước, lúc đó anh chỉ là thằng vô danh tiểu tốt, bà ta đọc được cũng chẳng để vào lòng. Sau đó bà ta tái giá, con trai của Lục Ninh Hải đem phần lớn đồ đạc đáng tiền trong nhà để lại cho bà ta, chỉ giữ lại di vật của cha mình lúc sinh thời, bao gồm cả tài liệu “không liên can” đó.
“Con trai của Lục Ninh Hải…” – Phương Đăng lẩm bẩm.
Phó Kính Thù nhìn sâu vào mắt cô, “Phải, con trai Lục Ninh Hải – Lục Nhất, em biết rõ hơn anh mà”
“Nếu anh đã biết thứ đó ở đâu, cứ thông qua Thôi Mẫn mà lấy lại, người như hắn ta nhất định sẽ có cách” – Phương Đăng sắc sảo nói.
“Không dễ dàng như vậy, con trai của Lục Ninh Hải và mẹ kế không giống nhau, cuộc sống của anh ta rất đơn giản, Thôi Mẫn không có cách nào hạ thủ. Huống chi theo lời bà ta nói, anh ta sau khi lấy di vật của cha mình có nhiều khả năng cất vào kho giữ làm kỷ niệm, hay nói cách khác, Lục Nhất có thể chưa từng xem qua thứ mà mẹ kế anh ta nói, cũng không biết anh ta cất những thứ đồ này ở đâu, tùy tiện ra tay chẳng khác nào đả thảo kinh xà. Hơn nữa, anh làm sao có thể để tài liệu này rơi thẳng vào tay Thôi Mẫn như vậy, đồng nghĩa với việc dắt dê vào miệng cọp, anh đâu đến nỗi ngốc như thế”.
Sau khi nghe xong, Phương Đăng im lặng hồi lâu, dường như đang nghiền ngẫm lời nói của anh thật kỹ. Cô biết rõ lòng mình, sự lo lắng đối với anh dần dần thay thế bằng nỗi bi ai vô tận.
“Anh muốn em giúp anh đi lấy lại thứ đó chứ gì”. Phương Đăng lẩm bẩm nói.
Nếu so với Phó Kính Thù, Phương Đăng hiểu rõ về Lục Nhất hơn. Sau tang lễ của Lục Ninh Hải không bao lâu, cô gặp Lục Nhất tại cô nhi viện. Anh ta nói muốn chính mắt nhìn thấy cô gái mà cha mình nhận nuôi là người thế nào. Sau khi cha anh ta chết, mẹ kế không thể nào nhận gánh nặng này, cô bé đó vừa mới chạm vào hy vọng đã tan tành, nhất định là rất đáng thương. Anh ta càng không ngờ người ma-sơ chỉ ình thấy chính là cô.
Phương Đăng còn nhớ câu đầu tiên Lục Nhất nói với mình: “Thì ra cô không phải là Phó Kính Như, vậy tôi nghĩ dì cô chắc cũng không chết”.
Nét mặt của anh ta lúc đó thay vì nói là kinh ngạc, thật ra là có sự vui mừng ngoài ý muốn.
“Tôi nhất định tìm gặp cô” – Anh ta đỏ mặt nói.
Anh ta dĩ nhiên không tìm ra cô, trên đời này làm gì có người nào gọi là Phó Kính Như tồn tại, thật ra thì hôm đó nhà tang lễ cũng chỉ có duy nhất một tang sự mà thôi.
Trong lòng Phương Đăng đầy vẻ đề phòng, trả lời: “Anh tìm tôi làm gì, vì cái chết của ba anh nên tìm tôi tính sổ?”
“Không phải, không phải….” Anh ta quýnh quáng đứng lên, không biết trả lời thế nào. Thật ra thì Phương Đăng hiểu ý anh ta, chẳng qua cô chỉ muốn anh ta đi nhanh một chút.
Trước khi Lục Nhất ra đi, để lại cho Phương Đăng hai gói đồ, Phương Đăng quay về ký túc xá mở ra xem, trong gói đồ có rất nhiều quà vặt, có cả con búp bê mặc quần áo màu hồng. Cô nở nụ cười, đúng là ngốc, anh ta còn nghĩ người cha anh ta nhận nuôi là một cô bé nhỏ. Sau khi cười, cô cầm con búp bê trong tay lật qua lật lại nhìn, đây không phải thứ cô thích, nhưng từ nhỏ đến lớn, đây là món đồ chơi duy nhất cô nhận được, dù nhìn qua có chút buồn cười.
Từ đó về sau, không biết vô tình hay cố ý Lục Nhất thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Phương Đăng. Mỗi tháng một lần, cô đều nhận được bưu phẩm từ thành phố gửi đến cô nhi viện, có khi là mấy quyển sách tham khảo, có lúc là đồ ăn vặt, đôi lúc còn có cả mấy thứ vặt vãnh tự tay làm, những món đồ này đa số đều rơi vào tay A Chiếu. Tình hình như vậy kéo dài đến khi cô vào trường Y tá, cũng không biết anh ta hỏi thăm tin tức của cô từ ma-sơ nào nữa.
Phương Đăng đi Tây Á mấy năm, mới hoàn toàn mất liên lạc cùng Lục Nhất. Sau khi cô trở lại, A Chiếu giao cho cô một chồng thư lớn, có thư từ, có bưu thiếp, đều là do Lục Nhất gửi đến cô nhi viện và trường Y Tá, cuối cùng chuyển vào tay của A Chiếu. Phương Đăng bảo A Chiếu thay cô đốt hết tất cả những thứ này, sau này nếu có nhận cũng có thể tự quyền đem xử lý thành giấy vụn.
Sau đó gặp lại Lục Nhất là chuyện hai năm trước, Phương Đăng sau khi xong việc ở tiệm vải, mới vừa khởi động xe không bao lâu là đâm vào một người đi đường, lúc hai bên va chạm thì thấy Lục Nhất từ tòa nhà bên cạnh bước ra. Sau đó họ mới biết mấy năm nay chỗ anh làm việc chỉ cách tiệm vải của Phương Đăng một trạm xe buýt, nhưng hai người chưa bao giờ chạm mặt.
Lần gặp lại này khiến cho Lục Nhất rất vui mừng, có thể trong thời gian qua, anh ta đã siêng năng tìm kiếm Phương Đăng không dứt, rốt cuộc cũng chờ được đến khi cô xuất hiện trong cuộc sống của anh ta lần nữa,