Snack's 1967
Thực Tâm Giả

Thực Tâm Giả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328744

Bình chọn: 7.00/10/874 lượt.

nhưng lại không dám tự tiện đến gần. Phương Đăng chỉ biết “tình cờ” trên đường về nhà nếu “vừa vặn” đi qua nơi đó sẽ lại gặp anh ta, cũng sẽ ở quán ăn cô thích nhất mà thấy anh ta lảng vảng gần bên cạnh. Nhất là một lúc, khoảng nửa năm trước, khi cô vào thang máy của tòa nhà mình ở lại thấy anh ta “Đúng lúc vậy” xuất hiện một mình.

Phương Đăng đối với Lục Nhất chẳng có suy nghĩ gì, nhưng cô muốn Lục Nhất chỉ là một người đứng ngoài cuộc sống của mình, không muốn nảy sinh quá nhiều liên quan đến anh ta. Đại đa số thời điểm gặp gỡ, cô đều làm như không thấy anh ta, nhiều lắm chỉ là đối mặt chào hỏi khách khí. Lục Nhất cũng không phải hạng người dây dưa theo đuổi, chỉ giống như cái bóng, khiến người ta không cảm giác được, lại vừa tựa hồ như có mặt ở khắp nơi.

Những chuyện này A Chiếu đều biết ít nhiều, nên Phó Kính Thù biết cũng không có gì là lạ.

“Anh muốn nói, anh muốn em tiếp cận Lục Nhất, từ chỗ anh ta lấy về thứ anh cần, phải không?” Lần này Phương Đăng cất giọng nói rõ ràng.

Phó Kính Thù nói: “Em biết anh không muốn ép em làm bất cứ chuyện gì, anh đã nói em có thể sống cuộc sống mà em muốn”.

Phương Đăng cười, bộ dạng “bán minh bán muội” (3) so với tỉ tê khóc lóc cũng chẳng khác gì nhau.

“Anh có thể trả lời em một vấn đề không?” Cô nhìn vào mắt Phó Kính Thù. Có lần trong giấc mơ, cô đã nhìn thấy từ trong mắt anh bầu trời xanh màu ngọc bích sau cơn mưa, bây giờ cô không thấy gì cả, cũng giống như những thứ mà người ta có thể thấy qua gương, nhưng lại chẳng thể nào thấy nỗi chính chiếc gương đó.

Một làn gió biển thổi qua, Phó Kính Thù khép cổ áo khoác ngoài lại cho cô.

“Phó Thất, anh có yêu em không?” Phương Đăng hỏi.

Thật ra anh không ngờ trong hoàn cảnh này cô lại hỏi câu hỏi đó, có vẻ hơi sửng sốt. Phương Đăng ngẩng đầu, lẳng lặng chờ câu trả lời của anh.

Phó Kính Thù nói: “Em nghĩ quan hệ của chúng ta có thể nói rõ bằng một vài chữ hay sao? Phương Đăng, đối với anh mà nói không ai quan trọng hơn em…”

“Đừng nói những lời này! Em chỉ cần anh cho em biết, yêu hay không?” Sắc mặt Phương Đăng lạnh như nước, khẩu khí lại quyết liệt. “Đừng nói em quan trọng với anh bao nhiêu, cũng đừng nói em là chính bản thân anh, thứ em muốn biết chỉ có một điều duy nhất – anh có yêu em không? Giống như một người đàn ông yêu một người phụ nữ, muốn giao phó, muốn chiếm giữ làm của riêng, vì cô ấy làm mọi chuyện điên rồ, vì cô ấy mà ngủ không yên giấc. Tại sao anh không trả lời? Em chỉ muốn một câu trả lời đơn giản nhất mà thôi”

Phó Kính Thù chần chừ, trên mặt toát ra vẻ chần chừ mà Phương Đăng ít khi nhìn thấy.

“Anh không biết” – Cuối cùng anh chọn câu trả lời thành thật nhất.

“Anh thật ngốc, hết lần này đến lần khác, trong chuyện này anh ngốc đến vậy sao?” Phương Đăng cười, lệ hoen mi, “Tại sao anh không gạt em, chỉ cần anh nói một chữ “yêu”, cái gì em cũng tin, chuyện gì em cũng vì anh mà làm”.

Phó Kính Thù nói: “Anh không gạt em. Nếu như trên đời này anh chỉ có một người để anh nói thật, cũng chỉ có em thôi, Phương Đăng. Nếu ở trước mặt em anh chỉ biết nói dối, anh thật sự không biết bản thân mình còn có thể tin vào thứ gì nữa”.

Anh không biết, đây có lẽ là lời nói thật lòng. Nhưng trong lòng Phương Đăng cũng đã sớm có câu trả lời.

Anh không yêu cô. Yêu là bản năng bẩm sinh, như ăn cơm hay ngủ. Có thể tình cảm lớn dần theo năm tháng kia chính là tình thân, cũng có lẽ là thứ tình cảm ân nghĩa hay thương hại, cũng có thể là bất cứ tình cảm nào duy chỉ không có thứ tình yêu nam nữ, điều mà cô khát khao nhất.

Cô nhẹ giọng: “Em thà để anh gạt em”. Nguyên đán vừa qua, Phó Kính Thù liền lập tức quay về Tây Á. A Chiếu phải ở lại giải quyết cho xong một số chuyện vặt vãnh, tiện thể giúp đỡ Phương Đăng mấy ngày.

Đối với A Chiếu, tiệm vải là nơi chỉ có phụ nữ mới thích ra vào. Hơn nữa vào buổi tối, những người bạn trước đây cùng lăn lộn kiếm sống đều rối rít gọi cậu ta ra ngoài chào hỏi. Phương Đăng biết cậu ta tính tình còn trẻ, lại ham vui chơi, cũng rất ít quản xem cậu ta đến nơi nào.

Nửa đêm hôm nay, A Chiếu vào một hộp đêm nổi tiếng ở địa phương uống rượu. Cậu ta hào sảng thanh toán tiền, kiên quyết không muốn hùn hạp, mấy người bạn đi cùng hết sức tán dương.

Vừa leo lên xe, bao tử A Chiếu cuồn cuộn lên một trận. Chiếc xe này do Phó Kính Thù giao cho Phương Đăng không lâu, vẫn còn mới nguyên, cậu ta không dám nôn mửa trong xe, vội vàng lao xuống đường tìm một góc tối mà nôn thốc nôn tháo.

Bao tử nôn xong trống rỗng, cậu ta mới thấy thư thái một chút, dựa vào tường chậm rãi thở mấy nhịp liền. Lúc này có mấy người từ trong hộp đêm bước ra, bị vây chặt chính giữa là một người có vóc dáng cao ráo, cho dù mắt A Chiếu có nổ đom đóm thì cũng có thể nhìn qua là nhận ra hắn ngay lập tức – Phó Chí Thời, người này cũng chạy tới đây, quả đúng câu không phải oan gia thì không đối mặt.

A Chiếu chưa bao giờ quên mấy chuyện lúc còn nhỏ, khi Phó Chí Thời ỷ mạnh hiếp yếu coi thường mình, cũng nhớ bộ mặt thảm hại của cậu ta khi đối diện với anh Thất, dù sau đó hai người nước sông không phạm nước giếng, nhưng khi gặp nhau