Duck hunt
Thực Tâm Giả

Thực Tâm Giả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328735

Bình chọn: 7.00/10/873 lượt.

g tối bao trùm.

Phương Đăng chợt nhớ mình từng xem qua một bộ phim, trong đó có một câu nói thế này: “thành phố chạy dài không dứt cái gì cũng có, chỉ là không có điểm dừng”. (2)

Chạy trốn khỏi Qua Âm Châu, nhưng phía bên kia của cô là ở nơi nào?

“Trong lòng em nghĩ gì, anh có thể hiểu được.” Phó Kính Thù dừng lại, đặt bàn tay lạnh như băng lên tay vịn hành lang: “Nhưng nếu như anh có thể thuận lợi mua lại mảnh đất kia, đối với tương lai kinh doanh của công ty mà nói sẽ mở ra phương hướng mới, thời gian anh có thể danh chánh ngôn thuận ở lại bên em cũng sẽ nhiều hơn”.

“Vậy sao, chẳng lẽ anh nuôi Thôi Mẫn cũng là vì em?” Phương Đăng cười nói.

Phó Kính Thù làm sao không nghe được trong câu nói của cô nồng nặc mùi vị châm chọc, nhưng anh không hề để ý, bình tĩnh nói: “Nói vậy cũng không sai. Em đừng nhìn anh như vậy. Hắn có thể giúp anh làm không ít chuyện, đây là sự thật. Phương Đăng, em đừng nghĩ anh bây giờ có tất cả, thật ra thì anh đang bám vào một sợi dây của người khác thả xuống từ đỉnh núi, chỉ cần một ngày anh chưa lên đến đỉnh, tất cả đều là ảo tưởng. Nếu người phía trên buông lơi sợi dây, mọi thứ đều kết thúc”

Phương Đăng nói: “Đây không phải là kết quả do anh chọn sao? Thay vì như vậy, còn không bằng cứ núp dưới đáy vực chờ đợi, ít nhất sẽ không cần lo lắng sợ hãi”

“Anh cũng muốn, nếu lúc đầu anh không đi, để cho Lục Ninh Hải đem thân phận thật sự của mình công khai, bây giờ chúng ta có thể vui vẻ một chút hay không chứ?”

“Nếu anh nói vậy, chắc chính em đã sai lầm”. Phương Đăng hờ hững nói. “Đáng tiếc không có loại pháp khí nào có thể đánh anh trở về nguyên hình được”

“Anh không có ý này. Nhưng em đã nói đúng một phần rồi đó”

“Gì chứ?” Phương Đăng có chút nghi ngờ.

“Bên ngoài đã có người biết thân thế của anh” Phó Kính Thù nhìn cô, khẽ mỉm cười. “Không biết bị đánh trở về nguyên hình sẽ có mùi vị thế nào”

Phương Đăng vô cùng kinh hãi, mọi tâm tình khác đều chẳng quan tâm nữa.

“Sao có thể như vậy!”

Cha cô và Lục Ninh Hải đều đã chết, ngay cả nhân viên làm việc trong phòng giám định mà Phó Thất rất bất an kia cũng về hưu, hai năm trước qua đời vị bệnh ung thư, không có dấu hiệu gì cho thấy ông ta còn lưu giữ trong đầu hay bảo tồn chứng cứ về kết quả giám định lần đó cả. Lục Ninh Hải không nói dối, ông ta đã xử lý triệt để chuyện này. Hiện nay người biết bí mật này, trừ Phương Đăng, chỉ có một mình Phó Kính Thù, dĩ nhiên những lời đồn đại không thể nào từ hai người họ tiết lộ ra ngoài.

“Lúc cha em còn sống không hề nói với ai khác thân thế của anh, ông ta đã làm theo lời hứa với cô cô Chu Nhan, giữ im lặng đến chết, điều này em tin tưởng ông ta, nếu không phải lúc đó chúng ta chọc giận ông ta, chuyện này ông ta nhất quyết không bao giờ tiết lộ. Đồng bọn tham gia vụ bắt cóc cũng không biết chuyện này”.

“Không liên quan đến ba em” Phó Kính thù đặt tay lên bàn tay cô để trên lan can, tay của cả hai đều lạnh như băng giá, “Là Lục Ninh Hải để lại chứng cứ”.

“Không đâu! Rõ ràng chính tay em đã hủy diệt kết quả giám định, còn có cả mẫu máu thí nghiệm!” Phương Đăng khẳng định, cô nhớ rất rõ ràng chuyện phát sinh trong tai nạn xe cộ trước lúc hôn mê.

“Anh biết em vì anh làm chuyện đó, nên anh mới có thể bình yên vô sự đến hôm nay. Chuyện này không thể trách em, ngoài kết quả xét nghiệm sau cùng và mẫu máu đem theo bên người, lão già hồ ly Lục Ninh Hải kia còn cất giữ một phần tài liệu”

“Tài liệu gì? Ông ta để ở đâu?”

Phó Kính Thù lắc đầu: “Nói thật anh cũng không hoàn toàn rõ lắm, chỉ biết là ông ta nhất định giữ lại chứng cứ, hơn nữa thứ đó còn nằm trong số di vật ông ta để lại”

Phương Đăng kinh ngạc nói: “Chuyện này sao anh biết?”

“Nếu như anh đoán không sai, sau khi Lục Ninh Hải chết, đa số tài sản đều do vợ ông ta thừa kế. Người đàn bà đó mê cờ bạc, tài sản Lục Ninh Hải để lại cho bà ta mấy năm nay đã thất thoát không ít, trước đây bà ta thua một số tiền khổng lồ, bị chủ nợ ép vào đường cùng, thứ gì có thể trả nợ đều đem ra hết, nhưng vẫn chưa đủ. Cách đây không lâu bà ta vô tình đọc được bài báo đăng tin anh trở về nước, cho là đã nắm được thời cơ, còn nước còn tát, hy vọng có thể dùng ti tức này đổi một ít tiền”

“Chủ nợ của bà ta….”

“Kẻ truy đuổi bà ta chẳng qua chỉ là bọn tiểu tốt, bọn chúng không biết anh là ai, cũng không chịu tin lời của bà ấy, đánh bà ấy một trận thừa sống thiếu chết, sau đó quay về báo lại với chủ của mình”

“Chủ của bọn họ uy hiếp anh sao?”

“Không, chủ của bọn chúng chính là Thôi Mẫn”

“Hắn dùng cái này đến lấy lòng anh, nên anh mới giữ hắn bên người?” – Phương Đăng nửa tin nửa ngờ, “Chuyện này khó tin, với tính cách Thôi Mẫn, nếu hắn nắm được điểm yếu của anh, hắn ta không có lý do gì lại chẳng đòi anh chi một khoản, không ép anh đến đường cùng hắn nhất định không bỏ qua.”

Phó Kính Thù nói: “Không phải là hắn không nghĩ đến, chẳng qua là chưa có chứng cứ thật sự, vợ góa của Lục Ninh Hải cũng không có. Thôi Mẫn rất khôn ngoan, chưa có bằng chứng xác thực, chỉ với lời nói của một người đàn bà điên rồ, ai sẽ tin hắn đây? Huống chi nếu anh thất bại, đối với