Duck hunt
Thực Tâm Giả

Thực Tâm Giả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210912

Bình chọn: 10.00/10/1091 lượt.

rong ngõ hẻm lại xảy ra một cuộc ác chiến.

Phó Chí Thời bình thường dù sao cũng là người làm ăn đứng đắn, thuộc hạ bên mình cũng chỉ là vài tay nhân viên thân thiết, ỷ vào rượu nên mới ra chân tay với người khác, đụng phải thuộc hạ của Thôi Mẫn toàn là bọn đầu trâu mặt ngựa nên sớm bị đánh đến mức tè dầm. Thắng bại rất nhanh phân biệt, A Chiếu chùi vết máu trên khóe môi, nhìn bọn người nằm ngổn ngang dưới chân mình thì trong lòng rất đắc ý, vừa lúc này lại nghe tiếng còi báo động càng lúc càng gần.

Thuộc hạ của Thôi Mẫn đi đầu thấy tình huống bất ổn, lập tức bảo A Chiếu rời đi, để chỗ này lai cho bọn họ xử lý. A Chiếu cũng không hàm hồ, cúi đầu cảm tạ rồi vội vàng đi vòng qua đầu trước, thừa dịp xe cảnh sát chưa đến nên nhảy phóc lên xe mình.

“Nè, chú cảnh sát, bên này có…” giọng con gái trong trẻo truyền tới, A Chiếu nhìn lại, thấy cô gái mà Phó Chí Thời tán tỉnh vẫn không bị dọa chạy, lại đứng cao giọng chỉ cho cảnh sát chỗ xe của mình.

A Chiếu không muốn bị bắt vào đồn cảnh sát, chọc chị mình giận dữ, cũng làm phiền đến anh Thất, tình thế cấp bách đành phải lao xuống xe, vọt tới cạnh bên cô gái, thừa dịp cô gái định hét lên liền lấy tay bụm miệng cô lại, kéo cô để vào chỗ bên cạnh tài xế, sau đó nhanh chóng khóa cửa xe rời khỏi nơi đầy dẫy thị phi.

“Là cô báo cảnh sát?” A Chiếu chạy một đoạn khá xa, xác định không có cảnh sát bám theo, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện cô gái bên cạnh sau khi lên xe, trừ việc đẩy mạnh cửa xe vài cái, cũng không có bày trò gì liều mạng cùng cậu, chẳng qua chỉ nheo mắt nhìn cậu ta đánh giá.

“Đúng thì sao, mấy người xấu như bọn anh nên để cảnh sát còng đầu hết”. Cô gái tức giận nói.

“Gan cô lớn thật!”

“Anh dám làm gì tôi?” Cô gái hừ một tiếng trong mũi.

A Chiếu làm mặt lạnh lùng hù dọa: “Cô không sợ tôi sẽ đưa cô đến nơi không ai biết, trước hiếp sau giết.. không phải…trước giết sau hiếp!”

“Anh dám, đồ ăn mày!” Cô gái học cách cười nhạo của Phó Chí Thời, sau đó nhìn một vòng trong xe, “Chiếc xe này cũng không tệ, chôm được sao?”

A Chiếu giơ nắm đấm trước mặt cô dí dí vài cái, thấy cô gái mặt không biến sắc, nổi giận: “Gì hả? Tôi là ăn mày thì cũng không đánh phụ nữ. Cô và tên khốn Phó Chí Thời kia có quan hệ gì?”

“Ai?”

“Là thằng mập ngu ngốc khi nãy đó. Sao, cô không biết hắn ta à?”

“Tôi làm sao biết hắn, hắn ta ở trước nhà vệ sinh gặp tôi, liền bám lấy nói muốn đưa tôi về, tôi còn chưa kịp từ chối thì giữa đường nhào đâu ra tên ăn mày nhà anh đó”

“Cô mới là ăn mày!” A Chiếu lầm bầm nói, “Cô không quen hắn ta thì xen vào làm gì?”

Cô gái vừa sửa lại tóc vừa cười: “Trong mắt tôi các người đều không phải người tốt, báo cảnh sát là muốn đem tất cả các người bắt vào trại giáo dưỡng hết chứ sao”.

“Ơ, cô cũng chính nghĩa quá chứ, sao phải đi làm ở hộp đêm? Báo cảnh sát là bà chủ dạy cô hả?

“Hộp đêm gì chứ, anh có ý gì, anh xem tôi giống loại đó sao?” Cô gái trợn tròn mắt, quay người nhìn A Chiếu giận dữ.

A Chiếu liếc cô ta một cái, “Giống hả? Sao lại không giống… chỉ là.. ngực hơi nhỏ một chút… Đừng động tay chân, cô cử động mạnh quá, lòi cả váy trong rồi kìa…”

Cậu ta tìm nơi an toàn dừng xe lại.

“Đi thôi, chỗ này đậu xe tốt rồi”

Cô gái vẫn ngồi im không chịu nhúc nhích. “Anh phải xin lỗi tôi vì những lời vừa nói”

A Chiếu cười một tràng phản bác: “Đừng hòng. Cô nghĩ mình đúng sao. Cũng được, tôi cũng không ngại boa chút tiền..”

Cậu ta làm bộ đưa tay móc túi, chỉ thấy cánh tay phải của cô gái đưa lên, ánh mắt cậu ta trong phút chốc nóng rực lên, như muốn bốc cháy.

“Chết tiệt!” A Chiếu hét lên một tiếng, lấy tay che mắt: “Cô làm quái gì vậy hả?”

“Nước đề phòng chó sói!” Cô gái bình tĩnh nói, “Ai bảo anh muốn lợi dụng tôi!”

“Tôi có chết cũng không nghĩ tới việc lợi dụng cô, là cô tự tiện chiếm xe tôi, còn dám làm chuyện này sao…” A Chiếu nhắm tịt hai mắt nhảy ra đằng sau, trong tay bỗng nhiên bị nhét vào một vật ướt nhẹp: “Đây là gì hả, vải đề phòng chó sói?”

Giọng cô gái giống như không nhịn được cười, cô nói: “Khăn ướt đó, anh chậm mắt đi, nước này rất lợi hại, nếu không sớm lau sạch thì anh phải vào bệnh viện”

A Chiếu không cần biết nhiều như vậy, cầm khăn ướt lên lau thật nhanh vào đôi mắt đang đau đớn, một lúc lâu sau mới may mắn mở ra được, nhìn cô gái ngồi ở vị trí cạnh tài xế, bực mình nói: “Khỉ gió thật, cô rốt cuộc là ai hả?”

“Đừng chửi bậy, đồ ăn mày” Cô gái nhếch mép cười, “Anh hỏi tôi là ai sao, muốn cua tôi hả?”

A Chiếu ném mảnh khăn ướt qua một bên: “Cua cô? Điên à, trừ khi mắt tôi bị mù! Cô cho rằng ai cũng giống Phó Chí Thời không có mắt sao?”

Cô gái nói: “Anh đúng là bị mù còn gì, tôi có chỗ nào không tốt?”

Mắt A Chiếu vẫn còn đau, không còn lòng dạ nào dài dòng với cô ta, “Đi đi, không đi đừng trách tôi không khách sáo!”

“Anh vốn là đâu có khách sáo gì!”

“Có tin tôi sẽ đè cô xuống để….” A Chiếu muốn làm ra bộ mặt hung dữ, nhưng ánh mắt thật sự không chịu hợp tác cùng vẻ mặt.

Tầm mắt vẫn còn mông lung, cậu ta dường như thấy cô gái mỉm cười: “Phí thời gian làm gì.. tôi đè anh thì có…”

Cậu ta còn chưa kịp phản ứng, đôi môi l