
c đây thế nào.” – Lục Nhất có hơi tiếc nuối.
“Có gì đáng tiếc, dù sao cũng rất tồi tàn”
“Khi đó cô có từng nghĩ tới sau này mình sẽ ra sao không? Phải rồi, tại sao cô lại mở tiệm vải?” – Dường như đối với bất cứ điều gì liên quan đến Phương Đăng, Lục Nhất đều muốn biết, chỉ hận không được đem cả kiếp này và kiếp trước của cô tìm hiểu rõ ràng.
Phương Đăng không tự chủ được, chậm bước lại, nhìn về Phó gia Hoa viên cách đó không xa. “Tôi thích những thứ bằng vải, tạo cho người ta cảm giác như một mái nhà”
Cô lại nói dối, trong lòng cô rốt cuộc chỉ có cánh cửa sổ nhỏ che phủ bởi tấm màn đỏ thắm bằng nhung, ở trong giấc mơ, rất nhiều lần cô thấy mình đang chạy về phía cánh cửa sổ đó,nhưng trước mắt cô vĩnh viễn cũng chỉ là là dãy hành lang hẹp chờ đợi dẫn cô vào căn gác thấp. Phó gia Hoa viên sau khi không có ai ở, bên trong hoang phế hơn nhiều, đa số đồ trang trí đều bị lấy đi, tấm màn rũ trước cửa sổ cũng không còn đâu nữa. Sau khi trưởng thành, Phương Đăng từng tìm kiếm khắp nơi chất liệu và màu sắc giống tấm rèm này, nhưng không bao giờ được như ý, cuối cùng mở ra tiệm vải. Sau đó cô mới biết, cô không thể nào tìm lại được chiếc màn cửa sổ giống ban đầu, bởi vì ngay cả người đứng sau rèm cửa trong trí nhớ của cô cũng đã hoàn toàn khác biệt.
“Tôi cũng cảm thấy vậy” – Lục Nhất phụ họa. Anh ta cũng nhìn thấy Phó gia Hoa viên đằng trước, bất kể nó lụn bại thế nào, đều là thứ không thể thay thế trên hòn đảo nhỏ Qua Âm Châu này, không ai có thể xem thường điều đó được.
“Đa số các căn nhà cũ đều được kiến tạo lại mới, cô nói tại sao Phó gia Hoa viên nổi danh nhất lại hoang phế ở chỗ này? Không biết hậu nhân nhà đó có thấy đau lòng không, tôi có đọc qua một số tài liệu liên quan đến đảo, nghe nói danh tiếng của Phó gia Hoa viên năm đó quả là có một không hai”.
“Có thể họ cũng có nỗi khổ của mình” – Phương Đăng nói.
Lục Nhất tỏ ra đồng ý: “Trước kia tôi cũng nghe ba tôi nói qua, đại gia tộc quá khứ càng cường thịnh, vấn đề liên quan đến sản quyền càng phức tạp. Phương Đăng, trước kia cô ở cạnh Phó gia Hoa viên, có nghe đồn đại gì về chỗ này không?”
“Đồn đại gì chứ? Không phải đó chỉ là tòa nhà cũ sao?”
“Tôi nghe nói Phó Gia Hoa viên nổi tiếng là căn nhà ma trên đảo, trời tối xuống sẽ nghe tiếng gió lạnh thê thiết thổi qua. Người ta còn gọi nó là Hồ ly gia viên, cô có biết tại sao không? Lúc ở đối diện chỗ này cô có sợ không?”
“Dĩ nhiên sợ, trong đó còn có cả nữ quỷ, mỗi đêm trăng tròn đều bò khỏi miệng giếng khô chui ra ngoài, tóc tai rũ rượi, đi quanh vườn than khóc” – Phương Đăng hù dọa anh ta.
Lục Nhất đường đường là một đại nam nhân, dĩ nhiên không thể bị hù, anh ta cười: “Cô bịa chứ gì, tôi cũng cảm thấy mấy chuyện thần thần quỷ quỷ này đều là lời đồn bậy bạ cả”
Phương Đăng và anh ta mua hai chai nước ở siêu thị mini đối diện, chợt nhớ tới điều gì, cô lên tiếng: “Tôi kể cho anh nghe chuyện xưa liên quan đến Phó gia Hoa viên, chuyện này không phải tôi bịa đâu”
Cô ngồi xuống trước cửa siêu thị mini, vừa uống nước, vừa đem chuyện liên quan đến Tiểu Xuân cô nương, chồn hoang cùng hồ ly đá kể liên tu bất tận. Lục Nhất chú ý lắng nghe, cuối cùng, anh nói: “Chuyện này so với chuyện nữ quỷ ở giếng khô cô kể khi nãy còn kinh khủng hơn nhiều”.
“Sao lại kinh khủng?”
“Cô thử nghĩ xem. Chuyện nữ quỷ trong liêu trai đã nghe rất nhiều, nhưng câu chuyện xưa mà cô kể rất sâu xa, làm cho người nghe trong lòng không thoải mái. Chồn hoang móc tim giao cho hồ ly đá, chẳng những không có được người bạn nó muốn, ngược lại còn phải thay hồ ly đá chịu sự trừng phạt cùng nỗi cô tịch ngàn năm, thật quá bất công. Nó chẳng những không còn tim, mà trong lòng đều cũng cô đơn lạnh lẽo”
Phương Đăng cười nói: “Công bằng? Anh tin trên đời này có công bằng sao?”
“Dĩ nhiên” – Lục Nhất nói rất kiên quyết: “Trên đời này dĩ nhiên có công bằng và chính nghĩa tồn tại, người tốt sẽ gặp điều tốt mà thôi – con chồn tốt bụng rồi cũng sẽ như vậy”.
Phương Đăng không đồng ý, chỉ có những người từ nhỏ sinh ra giữa ánh sáng mặt trời, tính tình trong sáng thuần lương như anh ta mới tin vào những điều này.
“Chuyện xưa thôi, nghe xong rồi bỏ”
“Câu chuyện này do ai kể với cô vậy?” – Lục Nhất hỏi.
“Tôi quên rồi. “ Phương Đăng nói đại.
“Tôi nghĩ người này chưa kể xong chuyện cũ rồi, không có lý do gì kết cục lại như vậy.
“Vậy anh muốn thế nào.” Phương Đăng cười, trêu ghẹo: “Chẳng lẽ anh muốn viết cho nó thêm cái kết”
Lục Nhất cũng cười, anh ta cầm chai nước suối, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi sẽ chọn cho nó cái kết khác… Dù con hồ ly đá không quay lại nữa, cũng không lý gì để cho chồn hoang nhỏ bé phải chịu cô đơn suốt một ngàn năm dài như vậy, nhất định phải có cái gì đó xuất hiện…”
“Ví dụ như chuột đất hay côn trùng chứ gì?”
“Cô không thể nói dễ nghe một chút sao?”, Lục Nhất cười như trẻ con, “Cô để tôi nghĩ đã, thích dạo trong vườn hoang nhất chính là chim, phải rồi, là chim”
“Một chú chim?” Phương Đăng hớp một ngụm nước, suýt nữa thì nghẹn.
“Sau khi nghe câu chuyện này tôi đã suy nghĩ kỹ” – Lục Nhất cố tình giữ vẻ mặt nghiêm túc: “Tô