XtGem Forum catalog
Thực Tâm Giả

Thực Tâm Giả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328483

Bình chọn: 7.5.00/10/848 lượt.

i nghĩ đó sẽ là một chú sơn ca cô đơn”

“Sao lại là sơn ca, sơn ca thế nào chứ?”

Lục Nhất cười nói: “Cô đừng hỏi tại sao nhiều như vậy, sơn ca là con chim tốt… ah.. một loài chim có ích! Cô đừng người, nghe tôi nói hết đã. Sau khi hồ ly đá ra đi, có một ngày, trong vườn xuất hiện con chim sơn ca bay đến, nó thấy chồn hoang nhỏ bé cô đơn, nên ngày nào cũng tới, đậu trên ngọn cây cất lên tiếng hát…”

“Dựa vào gì chứ?”

“Sao?” Lục Nhất bị cô hỏi bất ngờ, không giải thích được.

Phương Đăng nói: “Chuyện xưa của anh có chỗ vô lý, chim sơn ca kia dựa vào cái gì mà đối với chồn hoang tốt như vậy, còn ngày ngày ca hát cho nó nghe”

“Cô thật kỳ lạ, tại sao chuyện gì cũng nghĩ đến vấn đề quá xấu. Vậy cô nói đi, chồn hoang nhỏ bé kia dựa vào cái gì mà giao trái tim cho hồ ly đá?” Lục Nhất vốn là không phục.

Phương Đăng sửng sốt một chút, cô cũng không nghĩ đến điều này.

“Vì chồn hoang và hồ ly đá lúc đầu là đồng loại” – Cô cố gắng “cưỡng tình đoạt lý”

“Ai nói là không cùng chủng loại thì không thể đồng cảm? Sao cũng được, chuyện xưa của tôi là vậy đó, chim sơn ca mỗi ngày hát cho chồn hoang nghe, còn dùng mỏ tỉa lông cho nó. Chồn hoang lại có bạn, dường như được tái sinh” – Lục Nhất rất hài lòng về câu chuyện viết lại của mình.

“Không có tim thì sống thế nào?” Phương Đăng bĩu môi “Cha mẹ anh trước kia không kể truyện cổ tích cho anh nghe sao, anh đúng là đầu độc truyện thiếu nhi”

“Tôi không hiểu cô nghĩ gì, Phương Đăng, tin tưởng vào thứ tốt đẹp trên đời này khó khăn đến vậy sao?” Lục Nhất vừa đứng lên vừa tỏ ra hết sức cố chấp.

Phương Đăng cũng đứng dậy: “Có nhiều truyện cổ tích như vậy, sao không thấy cô công chúa nào từ trên trời bay xuống giải cứu ông già ham công nghệ này đi nhỉ?”

Lục Nhất nói suy nghĩ trong lòng: “Sao cô biết không có?” Nhưng cuối cùng không ai nói ra hết điều mình cần nói, đành phải tiếp tục cúi đầu cười.

Bị anh ta quấy rầy một lúc, trong lòng Phương Đăng cảm thấy dễ chịu hơn, cô đi dọc theo chân tường vòng ra đằng sau Phó gia Hoa viên, trước đây đã nhiều lần cô đều bước vào Phó gia Hoa viên từ chỗ này.

“Anh có muốn chính mắt nhìn thấy pho tượng hồ ly đá không?” Cô quay đầu mỉm cười, cởi bỏ giày cao gót.

“Muốn… Oh, cô không phải định leo tường vào đấy chứ?” Đừng làm vậy, coi chừng bị người khác bắt gặp” – Lục Nhất nhìn tứ phía, anh ta không nghĩ Phương Đăng sẽ hành động thế này, người chưa bao giờ làm chuyện xấu đương nhiên thấy khẩn trương.

“Sợ bị bắt gặp thì đừng lên tiếng”. Phương Đăng nghĩ may mắn hôm nay mình mặc quần dài. Thật ra cô đã quá rõ ràng, lão Thôi được Phó Thất đưa sang Mỹ dưỡng lão, khu vườn này đâu còn ai ở. Nhiều năm qua cô không làm trò leo tường, lúc đầu còn chưa sử dụng sức thật tốt, thích ứng một lúc, mới phát hiện vẫn còn khả năng này, chỉ phóng một phát đã leo lên trên nóc vách tường.

Lục Nhất chứng kiến cảnh “mỹ nhân leo tường” không khỏi mở rộng tầm mắt. Nhìn qua đã thấy Phương Đăng ngồi ung dung ở chóp tường, vỗ tay một cái, ngụ ý bảo anh ta làm theo.

Lục Nhất từ khi còn nhỏ ngay cả đi học muộn cũng chưa từng thử qua, đừng nói là trèo cây leo tường, nhưng ngay cả một cô gái yếu đuối cũng còn leo lên được, đừng nói nam nhân đại trượng phu như mình, đang do dự không biết có nên tháo giày không.

“Nè, tháo giày ra để ở đâu?” – Anh ta hạ thấp giọng thì thào.

Phương Đăng nhìn về khu vườn không trả lời anh ta, chỉ một lát sau, không chờ anh ta cởi giày ra, cô đã im lặng nhảy xuống trở về bên cạnh, mang giày vào đi một mạch. Trong mắt cô không còn tia sáng linh động như vài phút trước, cả người như đang hồn xiêu phách lạc tận nơi nào.

“Phương Đăng, cô sao vậy?”

Lục Nhất vội vàng đuổi theo hỏi.

Phương Đăng càng đi càng nhanh, dường như sau lưng có ma quỷ đuổi theo. Cô nhất định không nói cho Lục Nhất mới vừa rồi mình đã nhìn thấy gì.

“Cẩn thận”. Phó Kính Thù đi trên đường mòn thông qua hậu viện của Phó gia hoa viên, cỏ dại mọc chưa quá gối, từng tấc từng tấc cỏ nơi đây anh đều quá rõ ràng thông suốt, nhưng người khách mặc váy ngắn mang giày cao gót phía sau thì chưa rành lắm, nên anh không thể không quay đầu lại nhắc nhở.

Phó Kính Thù sau khi xử lý hoàn hảo công việc cá nhân thì gọi điện cho cô gái kia để yêu cầu gặp mặt chính thức, đối phương cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ là cô chủ động đề nghị địa điểm gặp mặt tại Phó gia Hoa viên, điều này có hơi nằm ngoài dự đoán của Phó Kính Thù. Nhưng anh nghĩ cha cô ta vốn có sở thích đối với biệt thự cổ, có “kỳ phụ” ắt có “kỳ nữ”, xem ra cũng không hẳn là vô lý.

Theo phép lịch sự, Phó Kính Thù trước tiên mời đối phương ăn bữa trưa trên đảo. Cô gái gọi là Cổ Minh Tử kia quả là sáng sủa trẻ trung như lời bà chủ Trịnh nói, hiếm thấy là cô cũng không giống như mấy “quý cô” mà Phó Kính Thù từng tiếp xúc qua, nếu không quá mức Tây hóa thì lại tỏ ra vô cùng kiêu ngạo; cô vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết, cư xử chừng mực, cũng gây ấn tượng đầu tiên khá tốt trong lòng Phó Kính Thù.

Sau khi ăn xong, Phó Kính Thù đưa Minh Tử đến Phó gia Hoa viên. Sau khi lão Thôi rời đi, bà chủ Trịnh cũng không màng đến việc mời thợ làm vườn c