Snack's 1967
Thực Tâm Giả

Thực Tâm Giả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210211

Bình chọn: 10.00/10/1021 lượt.

ở đầu tường, chính mắt nhìn thấy anh và cô gái kia sánh vai đứng trong vườn, vẻ mặt nhu hòa của anh nhìn về phía đối phương, cô mới phát hiện mình không hề vô tư như trước đây vẫn nghĩ. Anh sẽ hạnh phúc sao? Cái hạnh phúc mà cô đã dùng hết tất cả mọi thứ của bản thân để đánh đổi, thì ra lại chẳng có chút gì liên hệ đến cô, tiếng vang vô vọng từ trái tim trống rỗng, bàn tay chính mình rứt trái tim ra nhuốm đầy máu tươi đau buốt.

Sau khi rời bến phà, Phương Đăng cùng Lục Nhất đi ăn tối. Lục Nhất rất cẩn trọng, thử dò xét xem mình có làm gì để cho cô cảm thấy không vui, Phương Đăng không phủ nhận nhưng yên lặng, anh ta cũng không nhắc lại nữa. Sau khi ăn xong, Phương Đăng nói họ có thể đi làm vài chén, Lục Nhất hơi e ngại, anh nói mình tửu lượng kém, sợ một ly đã gục tại chỗ, đến lúc đó không ai làm bạn cùng cô. Phương Đăng chê anh quá đa cảm, bàn qua bàn lại, quyết định quay về nhà anh từ từ uống tiếp.

Nhà Lục Nhất thật ra chỉ có một bình rượu, loại rượu Hoa điêu của vùng Thiệu Hưng, đặt trong nhà bếp để dành nấu thức ăn. Phương Đăng cũng không ngại, cô quay về nhà một chuyến, sau đó trở lại với một khay rượu Tây trên tay đặt trước mặt Lục Nhất. Lục Nhất trợn tròn mắt nhìn, từ rượu vang đến whisky rồi đến Mao Đài…Thậm chí cả loại Nhị Oa Đầu cũng có.

Lúc đầu họ quyết định tùy ý, nhưng Phương Đăng rót cả hai ly rượu mạnh cùng lúc, đang định quay sang cụng ly với Lục Nhất thì thấy hai má anh đã đỏ hồng, đầu gục xuống vì không chịu nổi sức rượu nặng nề.

“Tôi uống nhiều rồi.” – Lục Nhất khổ sở nói.

Phương Đăng liếc nhìn ly cao cổ trước mặt anh ta, bị kích động nên mắng liền một câu.

“Chết tiệt! Không phải anh uống hết một phần ba ly vang sao, còn bảo là mình bị dị ứng cồn nữa chứ!”

Gương mặt Lục Nhất lúc này đã đỏ hồng, không phân biệt được là do ngượng hay là do ảnh hưởng từ cồn. Anh ta liên tục khoát tay: “Tôi không biết khả năng uống của mình thế nào, không biết lúc say rồi có nói nhăng nói cuội hay không”.

Phương Đăng liếc nhìn anh ta cười nói: “Vậy chúng ta sẽ nói nhăng nói cuội. Anh nghe nè, chúng ta chơi trò chơi đi, gọi là trò nói dối mạo hiểm”

Lục Nhất bưng một ly rượu trên tay, mơ hồ nói: “Tôi chỉ nghe qua lời nói thật mạo hiểm mà thôi”

“Nói thật thì quá đáng sợ, nói dối mới đúng, nói gì cũng được. Nếu ai không tin lời đối phương thì bị phạt một ly, muốn uống rượu gì cũng được, dù sao anh cũng bị xơi tái mà. Bắt đầu, tôi nói trước. Tôi nói tôi là đàn ông, anh có tin không?”

Lục Nhất nhăn nhó khổ não: “Cô chơi trò này đúng là không có đạo lý, nếu chúng ta đều bịa chuyện để nói, không phải đang cố tình tìm cớ uống rượu sao?”

“Thông minh!” Phương Đăng vỗ tay bày tỏ sự đồng ý – “Mục đích của trò chơi này là uống rượu, để cho đàn bà tỉnh táo, đàn ông thì hôn mê. Đừng lằng nhằng, anh có tin lời tôi vừa nói không? Không tin thì uống nhanh đi”

Lục Nhất thấy khó khăn lắm Phương Đăng mới cao hứng như vậy, không muốn làm cô mất vui, do dự một lát, cười nói: “Được rồi, tôi dĩ nhiên không tin”

Anh ta cau mày, cầm lấy phân nữa ly rượu vang đỏ trước mặt mình uống một hơi cạn sạch, sau khi uống xong lộ rõ vẻ phức tạp trên mặt. Phương Đăng rất hài lòng, tán thưởng: “Lúc này mới thật sự vui nè, đến lượt anh!”

Đối với cậu bé thật thà, nói dối ngược lại là chuyện không phải dễ: “Lục Nhất suy tư một lát rồi nói: “Tôi… Ăn nhậu đánh bài chơi gái đều có thể”

Phương Đăng cười lớn, rót đầy một ly whisky ình, Lục Nhất muốn ngăn cô lại, dùng rượu vang của mình để đổi.

“Uống ly này được rồi” – Tay của anh bị Phương Đăng đẩy mạnh ra không chút lưu tình, chỉ đành nói một câu: “Uống một chút là được, không cần phải cạn đâu”

Phương Đăng như không cần nghe, ngửa cổ lên trời nốc một hơi cạn sạch.

“Tiếp”. Cô nói – “Tôi có một tuổi thơ hạnh phúc”

Lục Nhất suy nghĩ một lát, rồi uống thêm một ly.

“Tôi không buồn vì tai nạn của ba tôi”

“Tôi không quen biết ba anh”

“Tôi không sợ tai nạn giao thông”

“Tên của tôi là Phó Kính Như”

“Đến giờ tôi chưa từng viết thư cho cô”

….

Rượu trước mặt Phương Đăng đã hao đi rất nhanh, Lục Nhất cũng phóng lao phải theo lao, chai rượu đỏ trên tay cũng vơi một nửa, mặt anh ta bắt đầu từ từ giãn ra, chân mày nhíu lại vì uống quá nhiều. Có câu nói thật hay, rận nhiều không nhột, nợ nhiều không buồn, rượu nhiều… cũng không say, dù ngay cả lời nói anh ta cũng nói không rõ lắm.

Phương Đăng thì càng uống càng tỉnh táo, cô bình tĩnh tiếp tục trò chơi.

“Hôm nay tôi rất vui”

“Không phải, cô nói dối, cô không vui, tôi uống!” – Lúc này Lục Nhất cũng hào sảng không ít.

Phương Đăng giơ một ngón tay cái lên: “Đúng là nam tử hán!” Cô nói xong, cúi đầu định rót rượu, lại nghe Lục Nhất nói một câu: “Đến lượt tôi. Tôi là đàn ông….”

Phương Đăng vừa nghe câu nói này, biết anh ta đã không mấy tỉnh táo, cười chế giễu: “Xem anh nói kìa, tôi nên uống hay không nên đây?”

“Không phải, cô chờ một chút.” Lục Nhất loạng choạng cản tay rót rượu của cô lại: “Câu vừa rồi không tính…”

“Anh định ăn gian sao..”

“Ai nói, tôi chỉ chưa nói xong thôi” – Cách phát âm của anh ta có hơi chật vật, nhưng Phương Đăng vẫn có