Thực Tâm Giả

Thực Tâm Giả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328434

Bình chọn: 7.5.00/10/843 lượt.

thể nghe rõ ràng như cũ – “Tôi là đàn ông, nên tôi phải nói rõ ràng… Phương Đăng, tôi rất thích cô!”

Phương Đăng đang đưa tay ra lấy chai Nhị Oa Đầu, khi anh buông mấy lời này, tay cô cứng đờ, từ từ ngồi bệt xuống trở lại. Cô có thể cảm giác được, Lục Nhất cũng không chớp mắt, nhìn cô chờ đợi, trong đôi mắt say rượu kia có tia lửa đỏ, dường như đó là sự can đảm sau khi say.

Cô cầm ly rượu lên môi, chỉ nhấp một miếng lại bỏ xuống. Có khi do chất cồn trong rượu đốt cháy nên Phương Đăng thấy cổ họng có chút rát đau, cô nhất định cũng đã say rồi.

“Thật ra tôi vẫn luôn lợi dụng anh” – Phương Đăng nói giọng khàn khàn.

Lục Nhất liền cầm rượu lên uống, bị Phương Đăng ngăn lại, động tác của cô quá nhanh, ly rượu trong nháy mắt lật qua, chất lỏng màu đỏ đổ ập xuống sàn nhà bằng gỗ, nhìn vô cùng đáng sợ.

“Anh nên tin mấy lời này của tôi! Tôi tiếp cận anh chỉ vì muốn lấy thứ mà tôi cần từ anh…”

Lục Nhất sững người, ngỡ ngàng nhìn cô một lúc, rồi cười: “Cô lại gạt tôi, giả bộ ngày càng giống, không phải cô muốn tôi uống sao, uống là được chứ gì”. Anh nốc cạn phần rượu vang đỏ còn lại trong chai.

Phương Đăng định nói gì đó, nhìn anh khăng khăng như vậy, gật đầu một cái, tự mình uống thêm một ly.

Lục Nhất uống khá nhiều, muốn nôn ra mấy lần, cả người mềm quặt dựa vào ghế salon, mặc cho Phương Đăng lay mạnh cũng không đứng dậy.

“Để… để tôi nhắm mắt một lúc… Tôi say rồi, Phương Đăng” – anh ta nói như mê sảng.

Phương Đăng ngẩn người ngồi bên cạnh anh ta, một lúc lâu, mới thấp giọng nói một câu: “… Tôi.. cũng…say…”

Minh Tử cùng Phó Kính Thù nói lời từ biệt trước cổng Phó gia Hoa viên. Minh Tử cố ý không cần Phó Kính Thù tiễn mình, cô nói thích hòn đảo này, muốn một mình ở lại trên đảo vài ngày, cũng từ chối ý tốt của Phó Kính Thù muốn để cấp dưới thay cô sắp xếp. Lấy tư cách một người nước ngoài đi khắp nơi quan sát một chút, cảm giác có lẽ cũng sẽ khác biệt.

Buổi tối Phó Kính Thù còn có việc, cũng không miễn cưỡng, trước khi chia tay cả hai còn hẹn sẽ giữ liên lạc để hai bên gia trưởng yên tâm. Minh Tử một mình tìm một biệt thự cổ được cải tạo thành phòng trọ để ở, ngày ngày từ từ thưởng thức những kiến trúc tinh tế mà cô hứng thú, rỗi rảnh ngồi uống café, tận hưởng làn gió biển ướt át. Một tuần trôi qua, cuộc sống cũng có nhiều điều thi vị.

Buổi chiều một ngày trước khi rời đảo, Minh Tử từ Thục Chính công quán nổi tiếng trở về, đến siêu thị mua nước, lúc vừa đi ra nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Lúc đó trước mặt cô có một đoàn khách du lịch cầm cờ đi qua, biển người đông đúc đó cản ngay trước mặt cô. Minh Tử chụm hai tay lên miệng, cố gắng gào lên át cả tiếng loa của hướng dẫn viên du lịch: “Nè… A Chiếu… A Chiếu… Tô Quang Chiếu….”

Người kia từ tiệm bánh cạnh con đường mòn đi ra, không hề quay đầu nhìn lại. Minh Tử gọi mấy tiếng, có chút giận dữ, do dự không biết có nên đuổi theo cậu ta không, nhưng người kia dường như nghe tiếng gọi, ngơ ngác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một đoàn khách du lịch già nua mặc áo đỏ.

Minh Tử sợ đụng phải tốp người già kia, không dám mạo hiểm, chỉ biết khó khăn lách từng người đi xuyên theo khe hở bước tới, không quên nhìn theo hướng A Chiếu vẫy tay: “A Chiếu, đây nè…”

Nhất định cậu ta đã nhìn thấy cô, vẻ mặt ngơ ngác mau chóng thay thế bằng sự ngạc nhiên ngoài ý muốn.

“Ah.. cô không phải là cái người “tên giả” đó sao?” A Chiếu nhận ra đối tượng “xinh đẹp” cách đây không lâu vừa chạm trán.

Minh Tử vượt qua đoàn du khách, chạy đến bên cậu ta, vẻ mặt hết sức vui vẻ nhưng lại làm bộ như bình tĩnh, cải chính: “Cái gì tên giả, tôi nói rồi, tên tôi là Minh Tử, Minh Tử của chữ “Quyết Minh Tử” đó”

A Chiếu giống như càng nghe càng mơ hồ: “Quyết Minh Tử lại là cái quái gì?”

“Quyết Minh Tử là loại cỏ dùng để làm gối kê đầu, có tác dụng làm khỏe người, sáng mắt” – Minh Tử đang vui, không ngại bị phiền hà, giải thích luôn.

A Chiếu chợt làm ra vẻ hiểu biết: “Vậy cô cứ nói thẳng, Quyết Minh Tử chính là cái thứ tốt để người ta “ngủ” đại đi”

Minh Tử đang định gật đầu, nhưng chợt phát giác ra trong lời nói của cậu ta ngầm ý không hay, giả vờ nổi giận đánh một cú vào ngực cậu ta: “Tên lưu manh này, đồ ăn mày, dám lợi dụng tôi hả?”

A Chiếu cười lộ hàm răng trắng, né sang một bên: “Aigoo, cô xuống tay ác thật! Đừng làm rộn, sao cô lại chạy tới đây một mình?”

“Anh còn dám nói, trước đây ai mở miệng nói là bằng lòng đưa tôi đi chơi Qua Âm Châu? Tôi còn khờ khạo chờ anh cả ngày, nghĩ là anh sẽ thật sự gọi điện cho tôi” – Minh Tử nhớ lại chuyện trước kia, muốn tìm cậu ta tính sổ.

“Tôi thật muốn gọi điện cho cô, không gạt cô. Nhưng ai ngờ hôm sau đại ca tôi có việc gấp cần làm, tôi thật sự không còn cách nào khác.”

“Chuyện của đại ca anh là chuyện gấp, vậy chuyện của tôi thì không quan trọng chứ gì? Khó trách người ta đều nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như trang phục”

“Cô coi cô là “nữ nhân” của tôi sao? Nói thì mới nói, cô viết bằng son môi không đọc được, không cẩn thận quẹt một cái là bay sạch, cái này không trách được tôi” – A Chiếu nhìn Minh Tử có vẻ muốn đùa: “Còn nữa, cô chỉ


Duck hunt