
n chưa trở ra.
Đang lúc Minh Tử còn nghi ngờ cậu ta chuồn ra cửa sau chạy trốn, đang lúc sợ mình bị gạt lần nữa, A Chiếu trong tay không biết cầm thứ gì quay lại, đứng bên cạnh chiếc bàn nhỏ, xoa xoa vật mày trắng trong tay, Minh Tử lúc này mới nhìn kỹ đó là một vắt mì.
Cô còn chưa kịp hỏi, A Chiếu đã mở tay ra. Hai bàn tay chụm lại, đem vắt mì kéo ra một sợi dài, sau đó xoay người lại, đẩy vắt mì giống như diễn viên Kinh Kịch đang ra bộ, suýt nữa thì xẹt qua đỉnh đầu Minh Tử. Minh Tử hoảng hồn kêu lên, rụt đầu lại, chẳng lo ăn uống gì, trố mắt nhìn A Chiếu đang biểu diễn trò kéo mì. Chỉ thấy cậu ta giơ tay lên, xoay người một phát, giống như đang nhảy một vũ điệu kỳ dị, sợi mì trong tay cậu ta rất ngoan ngoãn, như con rắn bay tới bay lui, co giãn bất thường, trông vô cùng mạo hiểm, lại có thừa điêu luyện.
Mấy thực khách đang ăn lẩu bên cạnh cũng nhao nhao dừng đũa lại nghiêng đầu xem, thỉnh thoảng có người còn khen ngợi. Minh Tử đã từng xem qua trò này trên tivi, nhưng vẫn là lần đầu chính mắt nhìn thấy, hơn nữa còn quen với người đang biểu diễn trò này, hưng phấn liên tục vỗ tay khen tặng. A Chiếu cũng vô cùng đắc ý, động tác ngày càng nhanh nhẹn hơn, sợi mì trong tay bay tới bay lui càng lúc càng xa. Vừa ý cậu ta chuẩn bị thu tay lại để tận hưởng tràng pháo tay khen ngợi của Minh Tử, sợi mì bị kéo bay thật ra tới bàn một người đàn ông béo ú ngồi ngay vách, cùng với động tác thu tay của cậu ta, sợi mì mang theo trở lại một đống đen ngòm, nhìn kỹ thì phát hiện mớ tóc đen trên đầu của ông béo ú chỉ còn lại “sân bay” bóng nhẵng. A Chiếu hai tay nâng lấy sợi mì, dây dưa với cái đầu tóc giả, dường như cũng bị tình huống bất ngờ kia làm sửng sốt.
Cũng hết sức bất ngờ như cậu ta còn có người đàn ông béo ú nọ. Chung quanh lặng đi mấy giây, Minh Tử không nhịn cười được bật lên một tràng, ngay lập tức bốn phía nổi lên tràng cười long trời lở đất. Tay béo ú sờ đầu, sau phút ngạc nhiên là cơn tam bành nổi dậy, hắn ta xông lên phía trước muốn gây với A Chiếu. A Chiếu biết mình có lỗi, khom lưng chịu tội, còn xin bồi thường, cung kính muốn đem đầu tóc giả trả về cho tay béo ú, không ngờ đầu tóc giả kia quấn với mớ mì sợi, béo ú đội mớ vừa tóc vừa mì này vào càng trông thêm tức cười không chịu nổi.
Mấy người xung quanh cười càng lớn, tay béo ú vừa quê vừa giận, gỡ mớ tóc giả lộn mì sợi xuống thật nhanh, giơ quả đấm nhằm phía A Chiếu mà nện tới. A Chiếu vội vàng né tránh, trong lúc dịch chuyển lại đụng ngã chiếc bàn bên cạnh, nước lẩu đổ tràn, khách khứa la om sòm sợ hãi. Càng nhìn càng thấy tình huống khó lòng khống chế, A Chiếu nhào lên đẩy tay béo ú một phát, kéo Minh Tử còn đang cười ngây cười ngất đứng lên, nhắm hướng nhà bếp chạy thoát thân.
Hai người xuyên qua cửa sau nhà bếp chạy vào hẻm nhỏ, A Chiếu đối với chỗ này quen thuộc, quẹo đông quẹo tây chạy thục mạng, sau khi dám chắc không ai đuổi theo, cậu ta dừng lại dựa vào bức tường trong hẻm nhỏ vừa thở vừa cười.
“Anh thật xấu xa đó, ăn mày, nếu tôi là tay béo ý đó cũng không thể không đánh chết anh”. Minh Tử vừa đấm ngực, vừa cười lớn. “Thật tiếc tôi còn chưa ăn miếng lẩu nào”
“Còn muốn ăn, đồ trong tiệm đập phá tơi bời, ông chủ không giết tôi mới lạ” – A Chiếu bất đắc dĩ nói: “Đánh chết tôi cũng không ngờ hắn ta mang tóc giả, thật xui xẻo! Không sao, lần tới tôi sẽ biểu diễn màn đặc sắc hơn để cô thưởng lãm!”
“Sao anh biết trò này?”
“Gì chứ, tôi trước kia có gì chưa từng làm qua” – A Chiếu dửng dưng nói. Ánh tà dương rọi xuống căn hẻm nhỏ, chiếu vào gương mặt trẻ trung của cậu ta, mồ hôi từng giọt sáng lên lóng lánh. Cậu ta lấy tay chùi mặt, nhưng để lại trên má một vết lọ nồi, trông vừa ngây thơ vừa vô tội.
Cậu ta là một gã bụi đời, trong lòng Minh Tử nghĩ, có thể một gã bụi đời dường như với tất cả mọi chuyện đều hết sức dửng dưng và nụ cười phảng phất đã để lại một “kíp nổ” trong trái tim cô. Cô mỉm cười dùng ngón tay quét vết bẩn trên mặt cậu ta, cậu ta ngoan ngoãn đứng yên, hàng mi xòe ra. Minh Tử có cảm giác như ngòi nổ trong trái tim mình bắt đầu được châm hơi lửa ngóng, cảm giác lan tràn, động đậy, nối thẳng đến tận đáy lòng.
Minh Tử nhón chân lên, kê sát hơn. Cô nghĩ, bản thân không thể kềm chế được.
“Anh có muốn thử một chút mùi vị bị nổ tung không?” Minh Tử níu cổ áo A Chiếu thì thầm.
Ánh mắt của A Chiếu lại hướng ra đầu hẻm.
Phó Chí Thời đi cùng một người phụ nữ, bên cạnh là hai vợ chồng chừng độ sáu mươi đang bước qua hẻm. Kế bên chỗ này là nơi ở của cha mẹ Phó Chí Thời. Đa số người trên đảo có thói quen không dễ dàng rời bỏ nơi này, mấy năm trước, họ xây căn biệt thự nhỏ ở chỗ nhà cũ, cũng xem là khu vực đang phát triển một hai của đảo này.
Phó Chí Thời là đối thủ số một lúc này của A Chiếu, nhưng A Chiếu không thể không thừa nhận, anh ta là một đứa con có hiếu. Nghe nói mỗi tuần, Phó Chí Thời đều lên đảo trò chuyện với song thân, mưa gió cũng không thay đổi, vợ anh ta cũng nhờ vào hết lòng hầu hạ hai ông bà, trước là để trưởng bối vui lòng hơn nữa còn no ấm tấm thân, nhờ vậy mới được coi là con dâu chính thức của nhà họ Phó.
Phó