
đợi tôi một ngày, đâu phải đợi cả đời. Cùng lắm thì tôi đền cho cô một ngày khác. Đừng giận, Quyết Minh Tử!”
“Nếu anh không gọi tên tôi tử tế, tôi cũng sẽ lấy tên anh ra đùa đấy. A Chiếu, A Chiếu, anh có phải là “Chiếu” trong “Hồi quang phản chiếu” không?” – Minh Tử nhìn mặt cậu ta có vẻ bực mình, trong lòng thấy khá thoải mái – “Tôi nói chỉ chờ anh một ngày, vì sau đó ba tôi gọi tôi về Đài Bắc”
“Vậy là được rồi, hai chúng ta đều không có lỗi, lần trước gặp là không đúng lúc thôi. Không phải bây giờ lại đụng mặt sao, cái này chứng minh người có duyên thì có giải cách nào cũng không thoát”
Minh Tử thích câu nói này, thật ra cô cũng không phải là tức giận, vì vậy nhanh chóng nở nụ cười, tò mò hỏi: “Không phải anh không sống trên đảo nữa sao, hôm nay ở đây làm gì?”
A Chiếu chỉ vào phía sau tiệm bánh: “Trong đó có một cô nhi viện, tôi lớn lên ở chỗ đó. Hôm nay ghé qua cho bọn nhóc một ít đồ”
Minh Tử nghe vậy, có vẻ thay đổi cái nhìn, trong mắt có vài phần khen ngợi. “Không ngờ nhìn anh giống kẻ ăn mày, ngược lại rất có tấm lòng”
A Chiếu thật ra muốn nói thẳng, cậu ta chỉ thay anh Thất đến gửi tài trợ cho cô nhi viện theo lẽ thường mấy chục năm qua của Phó gia, ngày nay chuyện này do Phó Kính Thù tiếp quản. Nhưng cậu ta nghĩ lại, Minh Tử không quen biết anh Thất, chuyện của anh Thất cũng là chuyện của cậu ta, cần gì nghiêm túc gạt bỏ sự thừa nhận của cô gái xinh đẹp này với mình. Vì vậy cậu ta cũng thuận theo kiểu thích hư vinh của đàn ông, quơ tay lên, làm ra vẻ chuyện nhỏ: “Đâu có gì, dù sao tôi cũng từ đó đi ra, trở lại thăm một chút có là gì. Nhưng còn cô, sao lại một mình lên đảo?”
Minh Tử mặt ủ mày chau nói: “Tôi nói là đi xem mắt, anh có tin không?”
A Chiếu dĩ nhiên không tin, “Gì chứ, thời buổi này còn xem mắt? Cô xinh đẹp như vậy còn phải đi xem mắt hay sao?”
“Anh đang khen tôi hả?” Minh Tử tươi cười, “Đáng tiếc người nhà tôi không nghĩ vậy, họ muốn tôi tìm một người đàn ông xứng đáng để kết hôn”
“Gia đình cô từ thời cổ đại sống lại chắc, hay là nhà cô vốn thuộc danh gia thế phiệt, có của ăn của để không đếm xuể, muốn cô tìm người môn đăng hộ đối kết hôn?” – A Chiếu nheo mắt nhìn trang phục và đôi giày trên người Minh Tử, cố ý nói đùa.
Minh Tử cười mỉm: “Coi như anh đoán đúng, anh sẽ không bắt cóc tôi chứ?”
A Chiếu nói một cách khoa trương: “Tôi sợ người nhà cô không thèm chuộc cô, cô cứ bám theo tôi thì biết làm sao? Nếu nói đi xem mắt thì anh chàng kia đâu? Đối phương không chịu cô hả?”
“Cái gì!!!” Minh Tử trừng mắt – “Tôi còn chưa thấy anh ta vừa ý đấy!”
“Sao vậy, có phải hắn ta vừa già vừa xấu, chân cà thọt, có năm đứa con nhỏ, trên người lại có mùi hôi không?”
Minh Tử bật cười: “Cũng không phải, thật ra anh ta rất tốt. Chính là vì quá tốt, không có một chút khuyết điểm nào, giống như… giống như một người không có thật. Nếu sống chung với một người như vậy, tôi thật sự không bao giờ thấy thoải mái với chính mình, nếu không lỡ lộ ra tật xấu của bản thân, sẽ rất là mệt mỏi”
“Chứ không phải cô bị coi thường hả” – A Chiếu tránh cú đá của Minh Tử, cười nhẹ nói: “Tốt quá cô không thích, vậy kiểu như tôi có được không, có máu có thịt, không cần ngụy trang”
“Anh nằm mơ đi”
“Phải rồi, một mình em gái nhỏ như cô chạy tới đây xem mắt, chẳng lẽ đối phương là người trên đảo? Nói thử xem tôi có quen không?”
Minh Tử biết A Chiếu từ nhỏ sống ở đây, cô không muốn nói ra đối phương chính là chủ nhân của Phó gia Hoa viên, như vậy có khi cậu ta không tin, hoặc là sinh ra tò mò với gia thế của cô, thật chẳng thú vị gì. Cô đảo mắt một vòng, chuyển đề tài: “Anh làm sao vậy? Không phải nói sẽ đền một ngày cho tôi sao, muốn gạt tôi chứ gì? Nói đi, anh đền bù thế nào?”
A Chiếu suy nghĩ tối nay có lẽ anh Thất không cần đến mình, liền sảng khoái nói luôn: “Nếu cô đã đến Qua Âm Châu, theo tôi lăn lộn một bữa đi”
Minh Tử đang chán nản không có gì làm, nghe cậu ta nói vậy thì vô cùng hớn hở. A Chiếu đưa Minh Tử đến một quán lẩu trên đảo, trước tiên phải lấp đầy bao tử rồi mới tính chuyện về sau. Quán lẩu nằm trong phố thức ăn bên cạnh con hẻm nhỏ, cửa tiệm không lớn, bày biện cũng không mấy bắt mắt, đa số là khách quen cùng với dân cư trên đảo đến ủng hộ, vừa bước vào là thấy khí nóng bao trùm, khách ăn chen chúc ngồi đầy mười mấy bàn vuông, bên ngoài còn có cả khách đang chờ đến phiên mình.
“Tôi thích ăn lẩu nhất”. – Minh Tử không chê quán nhỏ, mừng rỡ nhảy cẫng lên, “Nhưng đông người quá, chờ đến khi nào”
A Chiếu chen lên rỉ vào tai một người đàn ông trung niên, hướng về phía Minh Tử đang chờ nháy mắt vài cái, người đàn ông ngầm hiểu ý, cười lớn vỗ vai A Chiếu, gọi người phục vụ kê thêm bàn nhỏ trong góc cho họ, vừa vặn ngồi được hai người.
Minh Tử theo A Chiếu ngồi xuống, phục vụ bê lẩu đến. Minh Tử hít một hơi dài.
“Thơm quá, tôi ở trên đảo một tuần sao không hề biết chỗ này?” Cô nhìn thấy A Chiếu giương mặt đắc ý, không nhịn được liền tấn công: “Anh chỉ có khả năng này thôi hả?”
A Chiếu hất cằm, cười nói: “Cô chờ xem đi”
Nói xong cậu ta nhanh nhảu phóng một cái vào phía sau nhà bếp, một lúc lâu vẫ