
o cô vô số niềm vui xen lẫn đau
lòng,là nơi để cô sống ở thế giới hiện đại,trong lòng hàng vạn hàng
nghìn xúc động ùa đến.
Ấn xuống chuông cửa,mở cửa chính là một gương mặt xa lạ.
“Xin hỏi cô tìm ai?” Cô gái giúp việc lên tiếng hỏi.
“Tôi tìm Tô Lực Hằng tiên sinh,xin hỏi ngài ấy có ở nhà không?” Gọi tên của hắn,ba chữ này cô đã tránh nó suốt năm năm.
“Xin chờ một chút.” Dứt lời người giúp việc đóng cửa lại.
Chỉ chốc lát sau,cửa một lần nữa mở ra,vẫn là cô giúp việc vừa rồi.
“Mời cô vào,tiên sinh đang chờ cô tại thư phòng,ngài ấy nói cô biết đường.”
Cười nhạt với cô giúp việc,bước vào cửa Tô gia.
Xuyên qua sân vườn sau nhà,trí nhớ rối rắm ùa nhau mà đến,ở chỗ này cô và anh Thiểu Đình yêu nhau,cũng ở chỗ này cô bị người đàn ông gọi là chú cường thế cướp đi nụ hôn của mình.
Nơi này để lại rất nhiều hồi ức cho cô,có vui vẻ ,có tổn thương,có lo lắng,mà hôm nay tất cả đều theo gió tan biến . . . . . .
Mang theo hồi sức bước lên lầu hai,đi tới trước thư phòng quen thuộc,nhẹ tay gõ lên cửa gỗ lim.
“Đi vào.”
Giọng nói xa cách năm năm vẫn trầm thấp làm cho cô sợ hãi,chẳng qua lúc này
sợ hãi là lo lắng hay động lòng cô lúc này không thể phân rõ.
Thật ra bắt đầu từ lúc Liễu Uyển Nhi xuất hiện ở cửa Tô Lực Hằng đã nhìn thấy
cô qua màn cửa sổ,tâm trạng kích động không cách nào ức chế,chỉ muốn lao xuống ôm cô không để cho cô rời đi.
Nhưng chỉ thoáng cái hắn đoán
được mục đích của chuyến đi này,tức giận ùa nhau mà đến,hắn thà cô không đến tìm mình như vậy hắn còn có thể tự nói với mình,hai người đàn ông
đó cũng không quan trọng giống như suy nghĩ của cô.
Tức giận biến mất sau đó là tiếng gõ cửa của cô.
Tô Lực Hằng ngừng thở,một khắc cô mở cửa ra,dáng người cô xuất hiện rõ
ràng trước mắt hắn,năm năm qua nổi nhớ cùng yêu hận tình cừu hoàn toàn
bộc phát vào giờ khắc này,tim hoàn toàn mất đi quy luật.
Đây là năm năm sau,Liễu Uyển Nhi lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lực Hằng.
Hắn thay đổi,trên khuôn mặt anh tuấn có thêm một phần phong sương,ánh mắt
đã lạnh lùng giờ càng thêm lạnh như băng,trong phút chốc cô cảm thấy đau lòng.
Điều chỉnh lại tâm trạng mình,mở miệng nhẹ nhàng hô lên: “Chú.”
Tiếng gọi đó khiến lòng Tô Lực Hằng chìm xuống đáy cốc.
Xoay người không để cho cô phát hiện mình bị thương.
Năm năm sau,hắn lại trở thành chú của cô,thời gian thật trêu người.
Im lặng quanh quẩn giữa hai người,có loại cảm giác khiến người hít thở không thông.
Liễu Uyển Nhi suy nghĩ thật lâu,quyết định phá vỡ trầm mặc nói thẳng ý định của mình: “Chú,cháu. . . . . .”
“Không được gọi tôi là chú!” Lời nói bỗng nhiên bị tiếng thét của Tô Lực Hằng cắt đứt,hai chữ này khiến hắn phát điên.
“. . . . . .” Liễu Uyển Nhi đột nhiên không biết làm sao tiếp tục đề tài.
“Cô đến tìm tôi có chuyện gì?” Tô Lực Hằng im lặng một hồi mới mở miệng,biết rõ còn cố hỏi.
Hắn sầm mặt khiến cô có chút nhát gan nhưng nhớ tới tình hình bấp bênh của
Lâm thị cùng Thịnh Á,liền lấy dũng khí mở miệng nói: “Có thể bỏ qua cho
ông ngoại cùng anh Thiểu Đình không?”
Cô rốt cuộc mở miệng,Tô Lực Hằng rất không vui,vô cùng không vui!
Nhìn hắn nhích gần về phía mình,Liễu Uyển Nhi không nhịn được lui về phía
sau mấy bước,kết quả bị Tô Lực Hằng vây sát vách tường .
“Cô cho rằng cô bây giờ có tư cách cầu xin tôi sao?”
Trong giọng nói mang theo một tia âm tàn cùng giễu cợt,đường nét trên khuôn mặt anh tuấn đã trở nên cứng ngắc.
“Em biết anh hận em năm đó rời đi,muốn trả thù thì cứ tìm em,không nên liên lụy người vô tội.”
Năm đó là cô muốn anh Thiểu Đình đưa cô đi,mà ông ngoại cũng chỉ lúc thời
điểm khó khăn giúp đỡ bọn họ,bất quá nói trở lại năm đó nếu như không
phải hắn tuyệt tình,cô cũng không kiên quyết rời đi.
Tô Lực Hằng dĩ nhiên không biết trong lòng cô có chút oán hận mình,trong đầu tất cả đều cho cô nghỉ giùm hai người đàn ông kia.
Ghen tỵ với ngọn lửa thiêu đốt ánh mắt của hắn.
Đưa tay giơ lên cằm cô,cắn lên môi của cô,nụ hôn cuồng phong bạo vũ hoàn toàn tập kích Liễu Uyển Nhi.
Cô muốn tránh thoát nhưng không có sức đấu lại hắn,chỉ có thể tiếp nhận tất cả.
Hắn muốn trừng phạt cô thật nặng,lại phát hiện nổi nhớ cùng tình cảm dành cho cô trong nháy mắt toàn vỡ đê.
Hắn hận mình như vậy thật vô dụng,như thế sẽ bị cô khống chế.
Dùng sức cắn xuống môi cô cho hả giận.
“Ừ ~”
Nghe sâu trong cổ họng cô phát ra tiếng kêu đau,nếm được mùi máu tanh trong
miệng cô cho rằng hắn sẽ có khoái cảm trả thù,kết quả phát hiện lòng đau đớn tức giận buông cô ra.
“Tên kia cũng hôn em vậy sao?”
Chết tiệt,tại sao phải hỏi vấn đề này,phát hiện bản thân thật buồn bực giống như có tảng đá lớn đè lên ngực.
Liễu Uyển Nhi lập tức đỏ mặt,mất tự nhiên nghịch gấu áo,cô không hứng thú so sánh nụ hôn của hai người đàn ông.
Đem mất tự nhiên của cô hiểu thành ngượng ngùng,Tô Lực Hằng tức muốn điên.
“Em rất thích nụ hôn của tên đó? !” Nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này,đố kỵ giống như kiến trắng gặm tim hắn.
Tô Lực Hằng từng bước ép sát,Liễu Uyển Nhi bật thốt lên:”Anh Thiểu Đình sẽ không cắn người.”
Ầm ầm ầm, Liễu Uyển Nhi lại nghe tiếng động quen thuộc,t