
Anh Thiểu Đình,em trở về phòng trước.”
Sau khi hắn hôn nhẹ lên môi cô xong,Liễu Uyển Nhi buông tay Vu Thiểu Đình,nói lời tạm biệt với hắn.
Đưa mắt nhìn cô vào phòng ,Vu Thiểu Đình mang theo nụ cười rời đi.
Đi ngang qua phòng Lâm Cẩm Quyền,phát hiện Lưu Thanh Sơn lo lắng bên trong đi ra ngoài.
“Chú Lưu,đã xảy ra chuyện gì sao?” Vu Thiểu Đình hỏi.
“Hôm nay ngành vệ sinh cho chúng ta biết,nói tra ra mấy cửa hàng nước trái
cây thuộc công ty chứa vi sinh vật,yêu cầu ngưng lại toàn bộ,lão gia còn đang rầu rĩ vì chuyện đó đây.”
“Làm sao xảy ra chuyện như vậy,tra ra vấn đề nằm ở khâu nào chưa?” Vu Thiểu Đình sắc mặt nghiêm trọng.
Thấy Lưu Thanh Sơn lắc đầu,hắn lập tức đẩy cửa tiến vào phòng Lâm Cẩm
Quyền,nhìn thấy ông lão đầu tóc bạc trắng đang ngồi trước bàn trầm tư.
“Ông ngoại.” Vu Thiểu Đình khẽ gọi hắn một tiếng.
“Cháu biết rồi?” Lâm Cẩm Quyền ngẩng đầu.
“Đúng vậy.”
“Ngồi đi,giúp ông thử nghĩ xem biện pháp giải quyết.”
Vu Thiểu Đình ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
“Ông ngoại,cháu thấy trước tiên nên phong tỏa tin tức đó,chờ điều tra rõ
nguyên nhân mới tìm cách giải quyết.” Chỉ có như vậy mới có thể ngăn
chặt mặt trái tin tức lan ra ngoài.
“Trước chỉ có thể làm vậy,cháu
ngày mai giúp ta liên lạc truyền thông,nói tạm thời đừng đem tin tức này làn truyền ra ngoài.” Lâm Cẩm Quyền nói.
Vu Thiểu Đình gật đầu
“Chẳng qua công ty đối với thực phẩm an toàn từ trước đến giờ vô cùng coi
trọng,làm sao bỗng nhiên xảy ra chuyện thế này?” Lâm Cẩm Quyền hết sức
buồn bực.
“Có lẽ thời điểm công nhân làm việc xuất hiện sơ hở.” Vu Thiểu Đình phán đoán.
Hiện tại chỉ có khả năng thế,Lâm Cẩm Quyền nghĩ ngày mai ông nhất định phải nghiêm kiểm tra công việc xuất xưởng.
Ngày thứ hai khi Vu Thiểu Đình đang chuẩn bị ra cửa,chỉ thấy Lưu Thanh Sơn cầm lấy mấy tờ báo vội vã đi vào.
“Lão gia,không xong,đồ uống công ty nhiễm khuẩn vượt chỉ tiêu đã bị đăng báo.”
Cầm lấy tờ báo tiêu đề lớn đập vào mi mắt, Lâm Cẩm Quyền sắc mặt nhất thời trắng xanh.
Vu Thiểu Đình vội vàng dìu ông ngồi xuống nhìn lại trên tay Lưu Thanh Sơn
đủ loại báo chí,trong một đêm chuyện này được in khắp các tờ báo lớn
nhỏ,đây cũng quá nặng nề.
Hắn mơ hồ cảm giác chuyện này không đơn giản,sau lưng tựa hồ có một người khác sai khiến.
Nhìn Lâm Cẩm Quyền chịu đã kích,có lẽ hắn nên đều tra trước
Kết quả điều tra khiến Thiểu Đình kinh ngạc,bởi vì hắn phát hiện một chuyện không tốt,Tô Lực Hằng trở lại.
Hắn mơ hồ cảm thấy người đứng sau sự kiện đồ uống nhiễm khuẩn này chính là
đại ca,anh ấy trở lại báo thù,trả thù năm đó bọn họ phản bội hắn.
Hắn nên đem tin tức nói cho cô biết sao?
Không!Tiếng lòng khẳng định trả lời cho hắn.
Hắn sợ sau khi cô biết có thể phản ứng,sợ hơn nữa bọn họ gặp nhau sau kết
quả có thể là……hắn chịu không nỗi lần nữa mất đi cô,hắn thật là yếu ớt.
Vu Thiểu Đình trên mặt có một tia bi thương.
Lúc này điện thoại vang lên.
“Chào.”
. . . . . .
“Xảy ra lúc nào ?”
. . . . . .
“Đem tất cả tài nguyên câu thông cùng bọn họ.”
Cúp điện thoại,Vu Thiểu Đình nhíu chặt lông mày,công ty bên nước Áo đã xảy
ra chuyện,công hội vẫn bình thường bỗng nhiên tổ chức công nhân viên bãi công.
Xem ra sau Lâm Cẩm Quyền kế tiếp đến phiên hắn.
“Thiểu Đình, đang suy nghĩ gì đấy?”
Lúc này mới phát hiện Lưu Thanh Sơn đỡ Lâm Cẩm Quyền vào nhà,buổi sáng hôm
nay bọn họ đi điều tra nhóm chế biến đồ uống gặp chuyện không may.
“Ông ngoại,tình trạng thế nào?”
“Là mấy công nhân không có tiến hành trừ độc làm vi khuẩn và vi sinh vật
nhiễm vào.” Lâm Cẩm Quyền cũng cảm thấy sự kiện kỳ hoặc, “Loại này ngẫu
nhiên này tại sao đúng vào lúc ngành vệ sinh đến kiểm tra?”
Hơn nữa
Lâm thị bọn họ kinh doanh qua nhiều năm,quen biết với đám người đó xem
như không tệ,đáng lý bọn họ sẽ không khuếch trương sự thật.
“Bước kế tiếp ông tính làm sao?” Vu Thiểu Đình hỏi.
“Ông nghĩ mở buổi ký giả nói rõ nguyên nhân,hi vọng được giới truyền thông cùng người tiêu thụ tha thứ.”
“Không được.” Vu Thiểu Đình lập tức hủy bỏ suy nghĩ của Lâm Cẩm Quyền,nếu như
làm như vậy Tô Lực Hằng nhất định sẽ bắt Lâm Cẩm Quyền giải thích nhiều
hơn,đến lúc đó tập đoàn Lâm Thị sẽ mất hết danh dự.
“Ông ngoại,cháu
cảm thấy chúng ta nên báo cho người cùng nghề để cho ngành vệ sinh đi
thăm dò bọn họ,chỉ có tra ra tệ nạn để cho loại vấn đề này trở thành vấn đề chung của mọi người mới có thể thay đổi con mắt dư luận,sau đó ông
mới tự mình ra mặt nói với công chúng sẽ tránh vấn đề thường mắc phải và sẽ thi hành bảo vệ vệ sinh an toàn,cháu cho rằng làm như vậy người tiêu dùng mới có lòng tin với chúng ta.”
Hiện tại chỉ có thể kéo người cùng nghề xuống nước,cạnh tranh thương trường vốn là vô tình,đây là đạo lý Tô Lực Hằng dạy hắn.
Vu Thiểu Đình quyết đoán cùng thấu hiểu khiến Lâm Cẩm Quyền lần nữa nhìn
hắn với ánh mắt khác,ông đã chọn được người nối nghiệp rất ưu tú.
Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,Vu Thiểu Đình tự nói với mình,vô luận phải trá thật nhiều,hắn cũng muốn bảo vệ người bên cạnh,bảo vệ tình yêu của
mình.
Liễu Uyển Nhi ngồi trong quán cà phê bên cạnh tập đoàn Lâm thị chờ Thiểu Đ