
u tử này thật đúng là nhiều chuyện.
Thật ra hắn không thể nói rõ mọi chuyện với đám đàn em,Đại đương gia Thích
Vĩnh Thịnh ở trong trận bạo tạc Trung Tảo đã bỏ mình,mà tin tức bị Nhị
đương gia phong tỏa,nếu như không làm vậy trong khoảng thời gian đặc
biệc này,bọn họ có thể sớm bị những ban phái chung quanh nuốt chửng.
Nhưng dáng vẻ Nhị đương gia thần bí kia thế nào,chỉ có hắn và mấy nguyên
trong bang biết,chỉ có thể nói Nhị đương gia bề ngoài vô hại nhưng có
một trái tim cường hãn lòng dạ vô cùng ác độc,nếu so với đại ca Đại
đương gia Thích Vĩnh Thịnh người này âm hiểm giảo hoạt gấp trăm lần.
Lực lượng quan trọng trong bang đã bị Lưu Xuyên Đường quét sạch,Đại đương
gia chết bởi bạo tạc,là Nhị đương gia gượng chống đến bây giờ,nhưng hắn
vô cùng bội phục vị Nhị đương gia hiện tại.
“Đại ca mau nhìn, bọn họ đi.”
“Đuổi theo.”
Hắn phải theo dõi bọn họ tìm cơ hội hạ thủ,bắt được Tô Tiểu Tiểu đến Nhị đương gia lãnh công.
Vu Thiểu Đình đỡ Liễu Uyển Nhi rời khỏi khách sạn,hắn quyết định khuya hôm nay dùng đường thủy rời khỏi thành phố .
Hiện tại phải gọi điện thoại kiểm tra tàu chở khách xuất cảng lúc mấy giờ.
Hắn biết Tô Lực Hằng hiện tại nhất định giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn các chuyến bay,thấy cách đó không xa có buồng điện thoại công
cộng,nhìn sang Liễu Uyển Nhi nói: “Tiểu Tiểu,em chờ ở đây,anh đi gọi
điện thoại.”
Liễu Uyển Nhi gật đầu nhìn Vu Thiểu Đình đi đến buồng điện thoại.
“Lão Đại,Vu Thiểu Đình đi rồi.” Người đàn ông nhỏ gầy nói.
Người đàn ông trung niên lập tức lấy ra điện thoại di động,thông qua một chuỗi mã số: “Hành động.”
Một tiếng ra lệnh hai tên áo đen núp bên cạnh chỗ Liễu Uyển Nhi lập tức nhảy ra,từ từ nhích tới gần phía cô.
Trong khi chờ đợi Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên thấy đầu choáng váng,ngay sau đó
lỗ tai bắt đầu ong ong,trước mắt rất nhiều điểm nhỏ màu trắng đen hòa
vào nhau dần dần chiếm toàn bộ ánh mắt của cô,cảm giác trán rỉ ra mồ hôi lạnh,thân thể càng ngày càng lạnh.
Cô sắp chịu không được,anh Thiểu Đình hãy mau trở lại.
Liễu Uyển Nhi lảo đảo muốn ngã căn bản không ý thức được hai người áo đen đang từng bước đến gần chỗ mình.
Bỗng nhiên ‘ rầm ’ một tiếng,chống đở không nổi cô rốt cuộc ngã trên mặt đất.
Người đàn ông áo đen thấy cô đột nhiên té xỉu sợ hết hồn,đứng tại chỗ không biết làm sao.
“Cô gái,cô gái,cô làm sao vậy?” Lúc này người đi đường phát hiện Liễu Uyển Nhi ngã xuống đất,rối rít đi đến xem xét.
“Chết tiệt,cô ta lại tránh được một kiếp!” Người đàn ông trong xe Toyota nhìn đám đàn em bị đám người đẩy ra ngoài thấp giọng nguyền rủa.
Mới vừa nói điện thoại xong Vu Thiểu Đình phát hiện chỗ Liễu Uyển Nhi đứng có rất nhiều người vây quanh,lập tức chạy nhanh tới.
Đẩy ra đám người,nhìn thấy Liễu Uyển Nhi hai mắt nhắm nghiền ngã xuống đường.
“Tiểu Tiểu,Tiểu Tiểu,em làm sao vậy?” Vội vàng ôm lấy cô nhưng cô bé trong ngực căn bản không nghe được lời hắn gọi.
“Cậu kia,nhanh đưa bạn gái vào bệnh viện,cô ta giống như bệnh rất nặng.”
Lời nói người đi đường khiến tim Thiểu Đình níu chặt,thật sự phải cần nơi
nghĩ ngơi cùng chữa trị nếu không vết thương trên đầu cô sẽ bị nhiễm
trùng.
Nhưng chuyện tối ngày hôm qua khiến hắn không dám trở về tìm Tô Lực Hằng, làm sao bây giờ?
Duy nay chi kế chỉ có thể đi tìm cầu : van xin người kia trợ giúp.
Hiện tại cũng chỉ có người đó mới giúp được bọn họ.
Nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ,cô ấy đã rời đi hai ngày,hắn cơ hồ tìm
khắp thành phố cũng không thấy bóng dáng của cô,cả người đàn ông biến
mất cùng cô.
Tại sao cô lại rời khỏi hắn? Khi hắn muốn lấy cô,cũng nguyện ý vì cô bỏ xuống tất cả.
Hơn nữa còn dùng cách tàn nhẫn rời khỏi hắn.
Thống khổ xé rách tim Tô Lực Hằng,bỗng nhiên hắn nghĩ đến một người —— Lâm
Cẩm Quyền,hiện tại cũng chỉ có ông ta có năng lực che chở bọn họ.
“Khinh Vân,mang theo người chúng ta đến Lâm gia.”
Khi đoàn người Tô Lực Hằng đi tới Lâm gia,Lưu Thanh Sơn toàn thân đề phòng che trước người Lâm Cẩm Quyền.
“Thanh Sơn,cậu tránh ra.” Lâm Cẩm Quyền ánh mắt chăm chú nhìn thẳng Tô Lực Hằng, “Cậu đến nhà tôi có chuyện gì?”
“Đem Tiểu Tiểu giao ra đây.”
Lâm Cẩm Quyền sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó khẩn trương nói: “Tiểu Tiểu mất tích?”
“Ông đừng diễn trò,hôm nay nếu ông không giao cô ấy ra,ta liền sai người san bằng Lâm gia .”
“Tên lưu manh này,không được vô lễ với lão gia chúng ta.” Lưu Thanh Sơn vừa
dứt lời,hai đàn ông cường tráng lập tức đi đến nhắc ông sang một bên,kìm chặt hành động của hắn.
“Cậu muốn làm gì?” Lâm Cẩm Quyền nhìn Lưu Thanh Sơn bị giữ chặt,trong mắt hiện lên một tia lo lắng.
“Chỉ cần ông giao ra Tiểu Tiểu,tôi sẽ không làm gì các người.” Trong ánh mắt Tô Lực Hằng có một tia cảnh cáo.
“Con bé không có ở chỗ tôi,cậu muốn tôi làm sao đưa?” Lúc này Lâm Cẩm Quyền chỉ có thể dùng thái dộ mềm dẻo.
“Lục soát cho ta.” Tô Lực Hằng ra lệnh một tiếng,Khinh Vân mang theo đàn em
lập tức xông vào các phòng Lâm gia,trong lúc nhất thời vật dụng trong
nhà bay loạn,thỉnh thoảng chỉ nghe người giúp việc vang lên tiếng thét
chói tai.
Nhìn Lâm Cẩm Quyền đang nén cơn giận,Tô L