Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

gười họ cứng ngắc Tô Lực Hằng biết bọn họ đã thấy rõ hoàn cảnh.

“Tiểu Tiểu,em tới đây.” Đây không phải thỉnh cầu mà là ra lệnh.

Do dự một chút vẫn thoát khỏi lòng ngực hắn,không nhìn tới ánh mắt bảo

“đừng” của Vu Thiểu Đình,Liễu Uyển Nhi không muốn liên lụy hắn,bởi vì cô biết người đứng ở trước mặt bọn họ đã hóa thành ma quỷ,hắn bây giờ

chuyện gì cũng làm được.

Đi tới trước mặt của hắn,tay lập tức bị một

lực lượng mạnh mẽ kéo,xương giống như sẽ bị bóp nát,cố nén đau đớn,giống như cánh tay không thuộc về cô,cô không muốn …bị hắn thao túng.

“Hôn anh.” Tô Lực Hằng vô cùng bất mãn trên người cô tản mát ra sự xa

cách,đồng thời muốn biểu thị công khai chủ quyền trước mặt Vu Thiểu

Đình,cô bé này là vợ hắn,đừng hòng cướp đi cô.

Giống như không nghe được lời hắn,ánh mắt Liễu Uyển Nhi dần dần rời rạc.

Một giây đóng lại cửa phòng Liễu Uyển Nhi cố nén nước mắt rốt cục vỡ đê.

Trong đầu tất cả đều là cảnh Tô Lực Hằng ôm hôn Tử Quyên,nếu không yêu cô tại sao còn muốn dây dưa ?

Lúc này chỉ có nước mắt mới có thể xoa dịu nổi khổ trong lòng cô.

“Uyển Nhi.” Một tiếng hô nhỏ,Liễu Uyển Nhi nhanh chóng ngẩng đầu,là ai gọi tên thật của cô?

Chỉ thấy cửa sổ đứng một người chính là Vu Thiểu Đình.

“Anh Thiểu Đình.”Giọng có chút kích động,hắn có biết khi cô đang đau lòng,gọi tên Uyển Nhi đối với cô mà nói là rất an ủi.

Nước mắt của cô khiến Thiểu Đình đau lòng: “Hắn đã làm gì em?”

Cô không muốn nói,không muốn nói hình ảnh khiến cô đau,vọt tới trước mặt

của hắn: “Chúng ta đi thôi,rời xa nơi này,không bao giờ … trở về đây

nữa.”

“Ừ.” Giống như năm năm trước,Vu Thiểu Đình ôm lấy Liễu Uyển Nhi đứng trên cửa sổ.

“Các ngươi cho rằng còn có thể chạy trốn sao?”

Bỗng nhiên một giọng nói từ chỗ tối truyền đến,nhanh chóng quay đầu lại,Tô Lực Hằng đã đứng phía sau bọn họ.

Lúc này Tô Lực Hằng trong lòng tê liệt đau đớn,cô lại muốn phản bội mình

giống như năm năm trước cùng người đàn ông này chạy trốn.

“Anh Thiểu

Đình chúng ta đi.” Liễu Uyển Nhi gọi làm Thiểu Đình lấy lại tinh

thần,lúc này mới phát hiện sắc mặt cô bé trong ngực kiên định lạnh lùng

dị thường , trong lòng run lên,hắn nhạy cảm lập tức phát hiện có chuyện

không bình thường.

Nhưng lúc này không quan tâm được nhiều,sau khi

hắn tỉnh lại Lâm Cẩm Quyền đã kể cho hắn nghe tất cả chuyện xảy ra, ý

nghĩ đầu tiên chính là tới Tô gia cứu cô,mà hắn cũng lập tức làm như

vậy, hiện tại chỉ cần rời khỏi cửa sổ này bọn họ có thể vĩnh viễn cao

bay xa chạy.

Vẻ mặt lạnh lùng của cô làm Tô Lực Hằng tâm lạnh như

băng,vốn còn tưởng rằng cô có chút tình cảm với mình,bây giờ nhìn lại

tất cả đều là ảo giác,là hắn tự mình đa tình.

Tô Lực Hằng siết chặt quả đấm: “Các người không thể đi.”

Vu Thiểu Đình cảnh giác nhìn người đàn ông nguy hiểm trước mắt,đơn đả độc

đấu mình chưa chắc thắng được hắn,huống chi còn mang theo Liễu Uyển Nhi.

Nhưng việc đã đến nước này,vô luận thế nào hắn cũng muốn thử một lần,lui về

phía sau hai bước,quay người lại đang chuẩn bị nhảy lên cửa sổ,bỗng

nhiên nhìn thấy trong sân đã đứng đầy đàn em trong Lưu Xuyên Đường.

Liễu Uyển Nhi cũng nhìn thấy,tim nhất thời nguội.

Nhìn hai người họ cứng ngắc Tô Lực Hằng biết bọn họ đã thấy rõ hoàn cảnh.

“Tiểu Tiểu,em tới đây.” Đây không phải thỉnh cầu mà là ra lệnh.

Do dự một chút vẫn thoát khỏi lòng ngực hắn,không nhìn tới ánh mắt bảo

“đừng” của Vu Thiểu Đình,Liễu Uyển Nhi không muốn liên lụy hắn,bởi vì cô biết người đứng ở trước mặt bọn họ đã hóa thành ma quỷ,hắn bây giờ

chuyện gì cũng làm được.

Đi tới trước mặt của hắn,tay lập tức bị một

lực lượng mạnh mẽ kéo,xương giống như sẽ bị bóp nát,cố nén đau đớn,giống như cánh tay không thuộc về cô,cô không muốn …bị hắn thao túng.

“Hôn anh.” Tô Lực Hằng vô cùng bất mãn trên người cô tản mát ra sự xa

cách,đồng thời muốn biểu thị công khai chủ quyền trước mặt Vu Thiểu

Đình,cô bé này là vợ hắn,đừng hòng cướp đi cô.

Giống như không nghe được lời hắn,ánh mắt Liễu Uyển Nhi dần dần rời rạc.

Tô Lực Hằng nhìn không thấy tức giận trong mắt cô,cô trước mắt giống như chỉ là một búp bê vải,búp bê vải không có linh hồn,trong lòng không

khỏi có chút hốt hoảng.

“Hôn anh.”

Lần nữa ra lệnh trong giọng nói ngoại trừ cường thế còn có chút khẩn trương.

Liễu Uyển Nhi giống như không nghe được giọng của hắn,ngơ ngác đứng trước mặt hắn,ánh mắt mơ màng không biết nhìn về hướng nào.

“Tiểu Tiểu.” Vu Thiểu Đình cũng phát hiện cô khác thường,không khỏi có chút

lo lắng,muốn nhích tới gần cô lại bị Tô Lực Hằng ngăn cản.

“Cô ấy là vợ tôi!”

Thân phận này giống như một tiếng sấm chấn động màn nhĩ Vu Thiểu Đình,muốn

liều lĩnh kéo cô bên cạnh hắn đi cũng thấy được kiên định như bàn thạch

trong mắt Tô Lực Hằng : “Trước đó tôi thả các người đi nhưng bây giờ cô

ấy là vợ tôi,vĩnh viễn không thể chia cách,tôi sẽ không để cô ấy rời

khỏi tôi nửa bước.”

Vu Thiểu Đình bỗng nhiên nhớ lại hiểu lầm năm năm trước,nếu như không phải hiểu lầm cô ấy hiện tại hoàn toàn chịu theo

hắn đi sao?

Hiện tại thử nghĩ rốt cuộc là Tô Lực Hằng đoạt đi cô dâu của hắn,hay chính hắn đoạt đi cô gái vốn thuộc


The Soda Pop