
g bạc ngầm của đối phương.” Là giọng Khinh Vân.
“Rất tốt,bảo
Thiểu Đình gia tăng khiêu khích,như vậy Thích gia mới có thể tập trung
hỏa lực đối phó Thiết Tính Bang,còn chúng ta tốt nhất hành động một
lượt,ta muốn mượn lần này dẹp sạch bọn Thích Vĩnh Thịnh.” Tô Lực Hằng
nói một ngày không diệt trừ nhà họThích,phân tranh trong Lưu Xuyên Đường vĩnh viễn sẽ không kết thúc.
“Dạ”
“Cậu chuẩn bị sẵn sàng,khi cần
thiết thì giúp đỡ Thiểu Đình,nếu Thích gia cùng Thiết Tính Bang hợp
lại,tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm.”
Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng động, khiến Tô Lực Hằng cùng Khinh Vân lập tức im miệng không nói.
Nhẹ nhàng di động tới cạnh cửa,bỗng nhiên mở cửa ra,nhìn thấy Liễu Uyển Nhi vẻ mặt bất lực đứng ngoài cửa.
Giờ phút này trong đầu Liễu Uyển Nhi chỉ còn câu nói vừa rồi của Tô Lực
Hằng‘ tình cảnh của hắn rất nguy hiểm ’, thật ra vừa bắt đầu cô mơ hồ
cảm giác được nhiệm vụ lần này của Vu Thiểu Đình rất nguy hiểm, nhưng cô lựa chọn tin tưởng Vu Thiểu Đình nói cho cô biết,nhưng khi chính tai
nghe được Tô Lực Hằng nói,thực tế vô tình đánh nát lời nói dối cô tự gạt mình.
“Chú,Anh Thiểu Đình gặp nguy hiểm phải không?”
Liễu Uyển
Nhi trên mặt đau đớn xen lẫn vô lực làm Tô Lực Hằng đau lòng,nhưng nghĩ
đến tất cả đều bởi vì Vu Thiểu Đình,thoáng cái xóa hết tất cả thương
tiếc trong lòng.
“Hắn có nguy hiểm hay không không liên quan đến cháu,trở về phòng ngủ đi.” Trực tiếp ra lệnh.
“Không,nói cho cháu biết hắn rốt cuộc bị gì? Cháu muốn biết.” Đây là lần đầu tiên
Liễu Uyển Nhi trực tiếp cải lời lời của hắn, không thể nghi ngờ làm Tô
Lực Hằng càng thêm nổi lửa.
“Cháu có trở về không?” Đây là một cơ hội cuối cùng dành cho cô.
Khuôn mặt u ám của Tô Lực Hằng khiến Liễu Uyển Nhi có loại cảm giác không rét mà run.
“Chú nói cho cháu nghe anh ấy bị sao trước đi.” Mặc dù còn kiên trì nhưng giọng nói lại giống muỗi kêu.
Tô Lực Hằng đã mất hết kiên nhẫn.
Nhìn không khí như gió thổi mưa giông trước cơn bão,Liễu Uyển Nhi lạnh từ
sống lưng đến toàn thân,trong lòng vẫn sợ hãi cuối cùng lựa chọn chạy
trốn.
Một đường không dám quay đầu lại xông thẳng vào gian phòng của
mình,Liễu Uyển Nhi từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cô thật không có
tiền đồ,làm sao bây giờ,anh Thiểu Đình rốt cuộc gặp nguy hiểm gì? Cô
thật lo lắng cho hắn.
Bỗng nhiên cô nghĩ tới một người.
“Chị Tử Quyên,anh Thiểu Đình có phải gặp nguy hiểm?”
Đối mặt vấn đề của cô Tử Quyên không biết có nên nói cho cô biết chân
tướng,đây là hành động bí mật,trừ mấy người tham dự hành động ra trong
Lưu Xuyên Đường không có những người khác biết.
Nhưng ánh mắt cầu khẩn của Liễu Uyển Nhi làm cho cô không đành lòng.
“Tiểu Tiểu,Thiểu Đình đi thi hành nhiệm vụ hạng nhất,nhiệm vụ này rất quan
trọng,cũng rất nguy hiểm, nhưng em phải tin tưởng hắn,hắn nhất định sẽ
bình an trở lại .”
Biết hắn gặp nguy hiểm nhưng bản thân không thể làm gì,thì ra sau khi biết được đáp án chỉ làm cho cô lo lắng hơn, sợ hơn.
Nhìn bóng lưng bất lực của Liễu Uyển Nhi rời đi,Tử Quyên bỗng nhiên không biết mình nói việc này cho cô biết là đúng hay sai. Trên bàn cơm
Tô Lực Hằng phát hiện Liễu Uyển Nhi kỳ quái chỉ ăn cơm
còn món ăn một chút cũng không động: “Tiểu Tiểu,tại sao cháu chỉ ăn cơm
không ăn thức ăn?”
“Chú,hôm nay cháu muốn ăn chay.” Liễu Uyển Nhi nói rất chân thành.
Lời cô hù đến mọi người,tất cả mọi người cho rằng cô muốn giảm cân,Tử Quyên thì có chút bất an,cô ấy không phải sau khi biết Vu Thiểu Đình gặp nguy hiểm thì muốn tuyệt thực chứ.
“Tiểu Tiểu,cháu đã rất gầy không cần giảm cân nữa?” Tô Lực Hằng khuyên nhủ,dì Trương nghe lời hắn cũng liên tiếp gật đầu.
“Cháu không phải muốn giảm cân,cháu muốn ăn chay niệm kinh cầu bình an cho
anh Thiểu Đình.” Hiện tại điều duy nhất cô có thể làm cho Vu Thiểu Đình
chính là niệm kinh ăn chay cầu xin Phật tổ phù hộ hắn bình an.
Lời
vừa nói ra mọi người trên bàn thiếu chút nữa cười sặc cơm,Tô Lực Hằng
nhớ tới hắn từng ở bệnh viện bắt gặp cô niệm kinh, khi đó không để ý
mấy,bây giờ nhìn lại chuyện niệm kinh bái Phật không phải cô nhất thời
cao hứng.
“Dì Trương, những việc này là dì dạy cô ấy sao?” Trong nhà
chỉ có mẹ Trương tuổi tương đối lớn,Tô Lực Hằng nghĩ loại kỹ năng này
hẳn do dì ta dạy.
“Lực Hằng,cậu biết tôi không biết làm những việc này.” .
“Tiểu Tiểu,vậy cháu học niệm kinh bái Phật từ đâu?” Tô Lực Hằng thật sự không hiểu được.
Vấn đề của hắn làm lòng bàn tay Liễu Uyển Nhi đổ mồ hôi,cô làm sao có thể
nói mình học theo mẫu thân ở Càn Triều Tấn,dưới tình thế cấp bách cô lấy đại một cái cớ do mình bịa : “Hiện tại rất lưu hành tại trường học .”
“Tiểu Tiểu,cháu hôm nào cũng dạy ta đi.” Khinh Vân nhớ tới mình đã sống không ít năm trong hắc đạo,cũng muốn để cho Phật tổ phù hộ cho mình.
“Khinh Vân,cậu cũng đừng theo ồn ào nữa.” Tô Lực Hằng lên tiếng ngăn cản khiến Khinh Vân chui đầu vào trong chén không dám ngẩng đầu.
“Tiểu
Tiểu,thân thể còn đang phát triển,không thể chỉ ăn cơm trắng,cá thịt
cũng phải ăn một chút .” Dì Trương dịu dàng khuyên nhủ.
“Hòa thượng trong miếu ngày ngày ăn ch