
u hình như cũng họ Lâm,chẳng lẽ giữa
bọn họ có quan hệ gì.
Nhớ lại lúc Lâm Cẩm Quyền thấy Tiểu Tiểu ánh
mắt thật kích động,tại sao ông không trực tiếp đến Tô gia nhìn Tiểu Tiểu mà phải lén lút như vậy,chẳng lẽ bởi vì Tô Lực Hằng? Vu Thiểu Đình
quyết định trước không nên nói chuyện này với Tô Lực Hằng,để hắn âm thầm tra xét.
“Anh Thiểu Đình,anh Thiểu Đình.” Liễu Uyển Nhi giơ tay quơ quơ trước mắt Thiểu Đình cắt đứt suy nghĩ của hắn.
“Tiểu Tiểu,sau này nếu như Lâm Cẩm Quyền đến tìm em,em phải nói với anh Thiểu Đình .” Vu Thiểu Đình căn dặn nói, “Còn nữa,nếu như gặp phải nguy hiểm
nhớ gọi cho Tử Quyên, cũng có thể gọi điện thoại cho anh Thiểu Đình.”
Hôm nay mặc dù không xảy ra chuyện gì nhưng nhắc nhở Vu Thiểu Đình và Tử
Quyên bảo vệ còn sơ sót,xem ra hắn phải nhắc nhở cả Tử Quyên.
“Đại ca,do em thất trách .”
Cô đã từng hoài nghi mục đích chiếc xe đổ rác dừng tại bãi tập,nhưng vì ngày đó có nhiều xe ra ra vào nên không
để ý,sau khi được Vu Thiểu Đình nhắc nhở cô mới phát hiện mình thiếu
chút nữa phạm phải sai lầm lớn.Nếu như ngày đó vào trường học chính là
đám người truy kích bọn họ hậu quả cô sẽ không tưởng tượng nổi.
Nghe
Tử Quyên kể lại Tô Lực Hằng trong lòng dâng lên một mồi lửa,hắn thật
đúng xem thường Lâm Cẩm Quyền,không nghĩ tới ông ta có thể nghĩ ra biện
pháp đó để gặp Tiểu Tiểu.
“Lần sau phải càng chú ý.”
Không biết Lâm Cẩm Quyền đã nói gì với Tiểu Tiểu,không được,hắn phải đến hỏi con bé.
Đi tới gian phòng Liễu Uyển Nhi lại phát hiện cửa phòng không có khóa,Tô Lực Hằng nhướng cao mày nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
“Tiểu Tiểu.”
Căn phòng im phăng phắt nghe không được bất kỳ đáp lại,ánh trăng ngoài cửa
sổ chiếu xuống,Tô Lực Hằng phát hiện một chuyện khiến hắn nổi lửa,con bé không ở trong phòng!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu Thiểu Đình nhớ tới xế chiều tìm được một tờ báo cũ
thì ra khi Lâm Cẩm Quyền nhìn Tô Tiểu Tiểu trong mắt vô cùng kích động
là bởi vì giữa hai người có quan hệ thân thiết.Mà hắn nghĩ Lâm Cẩm Quyền sở dĩ không dám trực tiếp đến Tô gia tìm Tô Tiểu Tiểu,chắc liên quan
đến chuyện cắt đứt quan hệ cha con.
Hắn có nên nói cho Tiểu Tiểu còn có một người ông ngoại không? Vu Thiểu Đình do dự.
“Anh Thiểu Đình,anh làm sao vậy?”
Lạ thật,anh Thiểu Đình tại sao hôm nay luôn thất thần.
Nhớ tới Tô Lực Hằng không đề cập nữa chữ về chuyện này,có lẽ trong chuyện
này hắn còn chưa biết, Vu Thiểu Đình quyết định trước khoan nói với cô
chuyện này.
Nhìn Liễu Uyển Nhi quăng đến ánh mắt nghi ngờ,Vu Thiểu
Đình khẽ mỉm cười: “Không có chuyện gì,anh Thiểu Đình chỉ đang nghĩ đến
công việc.”
Nhớ tới Vu Thiểu Đình mỗi ngày đi sớm về trễ,Liễu Uyển
Nhi có chút oán trách Tô Lực Hằng,chú thật là,có nhiều thuộc hạ như vậy
tại sao chuyện gì cũng bảo anh Thiểu Đình đi làm.
Không muốn để cô tiếp tục hỏi,Vu Thiểu Đình đem đề tài quay lại chuyện học: “Tiểu Tiểu,những ngữ pháp này em đã hiểu chưa?”
Liễu Uyển Nhi gật đầu, nói: “Em về ngủ trước,anh Thiểu Đình,anh cũng sớm đi
nghỉ ngơi,công việc khổ cực như vậy còn phải phụ đạo Anh ngữ cho em nhất định rất mệt.”
“Có thể ở cùng Tiểu Tiểu,cho dù hai mươi bốn giờ đều không ngủ cũng không được,anh Thiểu Đình cũng không thấy mệt.”
Vu Thiểu Đình thâm tình tỏ tình khiến khuôn mặt Liễu Uyển Nhi đỏ bừng,vội
vã rời khỏi phòng hắn,thoát khỏi ánh mắt làm cô đỏ mặt tim đập mạnh.
Trở lại gian phòng của mình,Liễu Uyển Nhi cố gắng bình tĩnh xao động trong lòng.
“Biết trở lại.”
Bỗng nhiên truyền đến giọng nói quỷ mị làm Liễu Uyển Nhi trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng.
Đèn được mở sáng,là Tô Lực Hằng,chú đang ngồi trên giường vẻ mặt âm trầm nhìn cô.
“Chú,chú,sao chú lại tới đây?” Liễu Uyển Nhi cố gắng làm cho giọng mình không run
rẩy nhưng cô thật sợ chết vẻ mặt giận giữ của hắn.
Tô Lực Hằng cố gắng áp chế cơn giận trong lòng,một canh giờ cô bắt hắn đợi cô một canh giờ.
Hít sâu một hơi: “Nói cho ta biết con vừa rồi đi đâu?”
“Cháu,cháu. . . . . .” Liễu Uyển Nhi do dự có nên nói thật hay không.
“Nói thật cho ta!”
Tô Lực Hằng ánh mắt sắc bén khiến Liễu Uyển Nhi không chỗ tránh né: “Cháu
đến phòng anh Thiểu Đình,anh ấy giúp cháu ôn tập Anh Ngữ.”
‘ Lộp
cộp,lộp cộp ’ Liễu Uyển Nhi nghe được thanh âm xương va vào nhau,khẩn
trương nuốt một ngụm nước bọt,cúi đầu, hai mắt nhắm lại đợi chờ siêu cấp lửa giận sắp phủ xuống đầu.
Bỗng nhiên có một đôi tay nâng cằm cô
lên cao,Tô Lực Hằng đã đứng trước mặt cô,vẻ lo lắng đã tản khỏi mặt hắn
chỉ còn dư lại khoan dung: “Sau này học bài không nên quá muộn,ảnh hưởng nghỉ ngơi ngày mai không có tinh thần đi học,đi ngủ sớm một chút,ta về
phòng đây.”
Liễu Uyển Nhi khó thể tin cô lại có thể tránh được một
kiếp,tại sao Tô Lực Hằng không tức giận,mang theo nghi ngờ Liễu Uyển Nhi bò lên giường.
Ngoài cửa Tô Lực Hằng cắn chặc hàm răng,hai mắt phóng hỏa, tức chết hắn,cô lại len lén đêm khuya chạy đi tìm Vu Thiểu
Đình,bảo hắn làm sao không tức chết?
Nhưng Tô Lực Hằng cũng đồng thời phát hiện,khi hắn đưa ra chính sác