Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322952

Bình chọn: 8.5.00/10/295 lượt.

.

“Các người nhanh lái xe sang chỗ khác,chúng ta đang học.” Thầy giáo thể dục thấy thế lập tức chạy đến nói chuyện cùng tài xế.

“Xin lỗi,chúng tôi mới vừa dọn rác từ phòng ăn trường ra,không nghĩ tới xe

bỗng nhiên gặp trục trặc,sau khi sửa xong chúng tôi sẽ lập tức đi.” Dứt

lời tài xế xách dụng cụ đi xuống xe.

Thầy giáo thể dục thấy ông ta

nói thế cũng không nói thêm gì nữa,xoay người nhìn sang đám học sinh

nói: “Tiếp tục luyện,mùi này không liên quan đến luyện tập,phải biết

rằng đồ trên xe là kết quả của các em.”

Lúc này Liễu Uyển Nhi nhìn

thấy từ trên xe có một ông lão đi xuống,mặc dù mặc quần áo công nhân bảo vệ môi trường nhưng khó nén quý khí trên người.Cô thấy ông lão này có

chút quen mặt,đúng rồi,ông ấy không phải là người đụng xe bọn họ lần

trước sao.

Kể từ khi ngày đó lần đầu tiên gặp được Liễu Uyển Nhi,Lâm

Cẩm Quyền nhớ nhung cháu gái chỉ có tăng không giảm, Lưu Thanh Sơn trung thành ra sức suy nghĩ rốt cục nghĩ ra chiêu này,mua được công ty bảo vệ môi trường chuyên xử lý phục vụ trong trường Liễu Uyển Nhi,để bọn họ

giả mạo công nhân thành công vào trường học Tô Lực Hằng phái người canh

giữ chặt chẽ.

“Tiểu Tiểu.” Lâm Cẩm Quyền liếc mắt liền thấy được Liễu Uyển Nhi,trong lòng tràn đầy kích động.

“Lâm tiên sinh.” Liễu Uyển Nhi cung kính chào hỏi,cô nhớ ông nói ông họ Lâm.

“Cháu còn nhớ rõ ta.” Lâm Cẩm Quyền thấy cháu gái gọi mình ông vui vẻ không thôi.

“Lâm tiên sinh,tại sao ông biến thành công nhân bảo vệ môi trường rồi?” Thấy ông ăn mặc hoàn toàn khác trước,Liễu Uyển Nhi có chút không hiểu.

“Ha ha.” Lâm Cẩm Quyền thật không biết trả lời thế nào,trong tình thế cấp

tìm đại một lý do, “Ta tới thể nghiệm cuộc sống,thật ra đồ này cũng rất

tốt.”

Nhìn xe đầy mùi hôi chứa đầy rác Liễu Uyển Nhi có chút không

hiểu,những đồ này chơi rất vui sao,bất quá người hiện đại từ trước giờ

đã khó hiểu,bọn họ cảm thấy đồ bỏ đi chơi rất vui cũng không có gì lạ.

“Tiểu Tiểu,sau khi giải phẩu sức khỏe con thế nào?” Nhìn gương mặt cô đỏ ửng

Lâm Cẩm Quyền đoán thân thể cháu gái khôi phục hẳn không tệ, nhưng không được chính miện con bé thừa nhận ông thật không yên lòng.

“Cháu rất

khỏe.” Nhưng ông ấy làm sao biết cô đã từng phẫu thuật, “Lâm tiên

sinh,ông biết cháu sao? Tại sao biết cháu đã từng giải phẫu?”

Lâm Cẩm Quyền lại không biết trả lời thế nào,ông hiện tại cũng chưa muốn nói

với con bé ông là ông ngoại của cháu đây,suy nghĩ chốc lát mới nói: “Ta

biết cha mẹ của cháu.”

Nhớ tới con gái đáng thương,Lâm Cẩm Quyền rất đau lòng.

Thì ra là bạn cha mẹ Tô Tiểu Tiểu,nhìn khuôn mặt lo buồn nói vậy người này

quan hệ với Tô gia không cạn,Liễu Uyển Nhi an ủi: “Lâm tiên sinh,cám ơn

ông đã quan tâm cháu. Cháu hiện tại rất tốt,ba mẹ mặc dù đã rời xa,nhưng chú đối con cũng rất tốt.”

“Tiểu Tiểu,ông sau này có thể thường tới thăm cháu không?” Lâm Cẩm Quyền trong mắt tràn đầy mong đợi.

“Dĩ nhiên có thể.” Cô làm sao có thể từ chối yêu cầu của vị trưởng bối hiền lành này nha.

Lâm Cẩm Quyền suy nghĩ một lát,mình tìm con bé thật không dễ dàng,rồi vội

vàng từ trong túi áo móc ra một tờ danh thiếp: “Đây là danh thiếp của

ông,trên đó có địa chỉ của công,cháu có thể đến nhà ông làm khách.”

“Tô Tiểu Tiểu,em tại sao ở đây? !” Thầy giáo thể dục gầm thét lần nữa tập kích màng nhĩ Liễu Uyển Nhi.

“Lâm tiên sinh,thật xin lỗi,cháu phải vào học rồi,tạm biệt.” Nhận lấy tờ

danh thiếp, ô Tiểu Tiểu vội vã trở lại trong đội ngũ luyện bóng chuyền .

“Lão gia chúng ta đi thôi.” Lưu Thanh Sơn thấy Liễu Uyển Nhi rời đi,nhanh

lên tiếng nói với Lâm Cẩm Quyền,người đi đường đang phản ánh,nếu tiếp

tục dừng xe rác ở nơi này sẽ làm người ta chú ý.

Lâm Cẩm Quyền lưu luyến nhìn cháu gái mình thêm lần nữa,mới đi theo Lưu Thanh Sơn trở lại trên xe.

“Lão gia,ngài tại sao không nói với Tô tiểu thủ,ngài là ông ngoại cô ấy?” Lưu Thanh Sơn không hiểu nói.

“Ta không biết con bé có chấp nhận người ông ngoại như ta không,lỡ con bé

biết rồi bài xích ta,vậy sau này ta ngay cả cơ hội gặp con bé cũng không có.” Lâm Cẩm Quyền không muốn mạo hiểm,ông nghĩ trước phải bồi dưỡng

tình cảm với cháu gái,sau đó tìm cơ hội nói cho con bé biết chân tướng.

“Anh Thiểu Đình,em hôm nay vừa gặp vị Lâm tiên sinh kia.”

Liễu Uyển Nhi nói làm cho Vu Thiểu Đình giật mình.

Ban ngày Tử Quyên vẫn bảo vệ bên cạnh Tiểu Tiểu,người kia làm sao có thể

thoát khỏi tầm mắt Tử Quyên đến gần Tiểu Tiểu ? Xem ra người này thật

không đơn giản.

“Em gặp ông ấy ở đâu?” Hắn muốn hiểu rõ ông ta làm sao tránh Tử Quyên.

“Hôm nay Lâm tiên sinh đến trường học của em thu dọn rác.” Liễu Uyển Nhi

buông quyển sách Anh ngữ xuống,nghiêng đầu nhìn về phía Vu Thiểu

Đình,”Ông ấy còn nói mặc đồ đó rất vui,anh thấy có kỳ lạ không?”

Đó rõ ràng là cái cơ,xem ra ông ấy muốn nhìn thấy Tiểu Tiểu mà tốn không ít công sức,ông ta rốt cuộc có mục đích gì?

Liễu Uyển Nhi từ trong túi tiền móc ra danh thiếp Lâm Cẩm Quyền cho cô,đưa choVu Thiểu Đình: “Ông ấy đưa cho em danh thiếp.”

Nhìn tên phía trên danh thiếp làm hắn giật mình,Lâm Cẩm Quyền,tên này Vu

Thiểu Đình chợt nhớ tới mẹ Tiểu Tiể


Polly po-cket