
c gương mặt xinh đẹp của cô như uyển nhược nổi trên
mặt nước Thanh Hà nhẹ nhàng tác động tim Vu Thiểu Đình .
“Anh hi vọng Tiểu Tiểu vĩnh viễn vui vẻ .” Giờ khắc này khó kìm lòng nổi.
“Anh Thiểu Đình.”
Liễu Uyển Nhi xấu hổ cúi đầu.
Vừa bắt đầu cô thích Vu Thiểu Đình bởi vì gương mặt hắn rất giống phụ
thân,rồi sau đó được Vu Thiểu Đình bảo vệ cùng quan tâm làm cô cảm
động.Liễu Uyển Nhi phát hiện hắn người đầu tiên đến thế giới này cô muốn lệ thuộc vào.
“Em cũng hi vọng Anh Thiểu Đình vĩnh viễn vui vẻ.” Giọng nói rất nhẹ khó nén ngượng ngùng.
Lời cô dịu dàng như giọt mật rơi vào trong lòng Vu Thiểu Đình hóa thành
nồng đậm hạnh phúc,nắm lấy tay Liễu Uyển Nhi: “Chỉ cần có Tiểu Tiểu bên
cạnh,Anh Thiểu Đình vĩnh viễn vui vẻ.”
Tình cảm chân thành tha thiết bộc lộ trong lời nói.
Khi ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm lòng của thiếu nữ như dây cung bị nhẹ nhàng kích thích.
Để mặc hắn ôm mình vào trong ngực,nhắm mắt lại cảm nhận ấm áp trên người hắn.
Giờ khắc nàyLiễu Uyển Nhi cảm giác an tâm trước nay chưa có,là hắn giúp cô
không còn sợ thế giới xa lạ này.Nếu như có thể cô muốn tựa mãi vào lồng
ngực này vĩnh viễn không rời đi.
Giờ khắc này Vu Thiểu Đình cảm giác
rất hạnh phúc,là cô làm cho hắn thế giới lạnh lùng giết chóc có thêm
luồng ấm áp.Nếu như có thể,hắn muốn đưa cô đi con đường không biết tương lai,chỉ cần có cô bất luận rơi vào nghịch cảnh cũng hạnh phúc.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt đứt tất cả tốt đẹp,Vu Thiểu Đình có
chút không tình nguyện buông ra Liễu Uyển Nhi, đón điện thoại di động.
“Yu, speaking.”
“I need the data, if you can’t provide to prove that, I will not believe it.”
“Waiting for your e-mail. Bye.”
Sau khi Vu Thiểu Đình cúp điện thoại liền nhìn thấy một đôi mắt sùng bái.
“Anh Thiểu Đình, Anh ngữ của anh tốt thật.”
Vu Thiểu Đình từ nhỏ sống ở Singapore Anh ngữ dĩ nhiên không thể xem
thường,không nghĩ tới vì vậy được cô bé khen ngợi, hắn tương đối vui vẻ.
“Anh ngữ của anh. . . . . .” Liễu Uyển Nhi cảm giác thật khó mở miệng,nhìn
thấy nụ cười khích lệ trên mặt Vu Thiểu Đình,cô rốt cục lất dũng khí nói ra chuyện mình.
” Em thi Anh ngữ bị trứng vịt.”
Vu Thiểu Đình chỉ đoán Anh ngữ Liễu Uyển Nhi có thể rất kém,không nghĩ tệ đến rơi xuống
đáy cốc,sau khi kinh ngạc quyết định tự mình cứu vãn.
“Anh tới dạy,em trứng vịt.”
Lời vừa nói ra Vu Thiểu Đình lập tức đưa ra bàn tay.
“Ghét,không thể gọi em là trứng vịt !”
Gió nhẹ thổi qua đình viện thổi tan lạnh lẽo trong lòng mọi người.
Ban đêm ánh trăng thật là đẹp. . . .
Liễu Uyển Nhi nhàm chán tựa vào bệ cửa sổ nhìn sân trống trải.
Hai
ngày này tâm trạng chú hình như không tốt khuôn mặt luôn rất thối,luyện
bắn súng chỉ cần cô lười biếng liền trừng phạt đánh vào tay cô,đánh đến
tay cô đau quá.
Còn Anh Thiểu Đình hai ngày này giống như đặc biệt
bận rộn,buổi sáng cô rời giường hắn đã ra cửa,buổi tối trước khi cô ngủ
hắn còn chưa về,cô rất muốn hỏi chú anh Thiểu Đình rốt cuộc đang làm gì
vậy,nhưng cô không dám cô sợ nhìn gương mặt nghiêm túc của chú.
Tuần
sau lại có cuộc thi Anh ngữ,Anh Thiểu Đình đồng ý dạy cô Anh ngữ ,nhưng
bây giờ ngay cả hắn cô còn không thấy được, ai ~ chẳng lẽ thi lại bị
trứng vịt.
Bỗng nhiên cửa bị mở ra,một bóng người quen thuộc đi đến,là Vu Thiểu Đình.
Thật giống như tâm hữu linh tê Vu Thiểu Đình đi tới trong viện bỗng nhiên
ngẩng đầu nhìn thấy Liễu Uyển Nhi tựa bên cửa sổ, mấy ngày bận rộn mỏi
mệt nhất thời tiêu tán không thấy đâu.
Vu Thiểu Đình phát hiện thì ra chỉ cần nhìn cô hắn đã thỏa mãn.
Anh Thiểu Đình đã trở lại.
Thấy hắn lên lầu Liễu Uyển Nhi lập tức ôm sách Anh ngữ nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.
Quan sát khắp nơi không phát hiện dáng người Tô Lực Hằng,thật tốt quá,lỡ để
chú biết trễ vậy mình còn đến tìm anh Thiểu Đình,nhất định sẽ bị khiển
trách không tuân thủ lễ giáo.
Rón ra rón rén đi qua căn phòng Tô Lực Hằng,Liễu Uyển Nhi xông thẳng đến phòng Vu Thiểu Đình.
Sự xuất hiện của cô khiến Thiểu Đình vô cùng vui vẻ,nhưng vừa nhìn thấy
quyển sách Anh Ngữ trên tay cô liền lập tức hiểu nguyên nhân cô đến.
Cho nên khi nói có chút khổ sở: “Tiểu Tiểu,anh Thiểu Đình còn tưởng rằng em nhớ anh nên mới tìm đến,không nghĩ tới thật nhưng tới đòi nợ .”
Liễu Uyển Nhi không hiểu ý của hắn,nghi ngờ nói: “Anh Thiểu Đình,anh không có thiếu tiền anh.”
Vu Thiểu Đình chỉ chỉ sách giáo khoa trong tay Liễu Uyển Nhi: “Đó chính là khoản nợ.”
“Hì hì.” Liễu Uyển Nhi cười duyên làm nũng nói, “Tuần sau em có cuộc thi.”
“Được rồi,lấy sách ra.” Vu Thiểu Đình vốn không cự tuyệt cô chẳng qua chỉ trêu chọc cô thôi.
Sau một hồi kiểm tra,tình huống thực tế so với Vu Thiểu Đình tưởng tượng
còn tệ hơn,Liễu Uyển Nhi là người căn bản ngốc về Anh Ngữ,cô ngay cả hai mươi sáu mẫu chữ cũng không nhớ.
Thống khổ nhìn đám chữ trên giấy
Liễu Uyển Nhi không nhịn được đem lời dấu lâu trong lòng nói ra khỏi
miệng: “Anh Thiểu Đình,tại sao chúng ta không học tiếng Trung Hoa mênh
mông mà phải học những tiếng mãng di này?”
Nghĩ đến cô ở Càn triều
Tấn bao nhi