
ới đây Vu Thiểu Đình trên mặt nở nụ cười.
“Chuyện gì vui như vậy?” Tô Lực Hằng cũng phát hiện nụ cười của hắn.
“Không có chuyện gì.” Nếu Tiểu Tiểu không muốn để đại ca biết cô ở chỗ này,vậy thì cứ theo ý cô.
“Chuyện tra thế nào rồi?” Tô Lực Hằng đi thẳng vào vấn đề.
“Nhất phân đường truyền đến tin tức,gần đây cũng không phát hiện mấy bang
phái lớn có hành động gì đặc biệt, cũng không có người nào lẻn đến Trung Quốc,cho nên em hoài nghi mấy chuyện gần đây do người mình làm.”
“Có mục tiêu không?” Tô Lực Hằng.
“Mấy ngày trước em dùng mạng lưới liên lạc tra được người gọi 110,là một mã
số Thâm Quyến,Thích lão đầu có thế lực hoạt động ở Châu tam giác,em hoài nghi chuyện hai lần trước có thể liên quan đến ông ấy.” Vu Thiểu Đình
nói.
“Trước đừng kết luận,chỉ có một mã số chưa thể nói rõ vấn đến.”
Dừng lại chốc lát Tô Lực Hằng lại nói, “Nghĩ biện pháp theo dõi mã số
này,xem còn liên lạc với người nào.”
“Dạ, đại ca.”
“Ta đây đi
trước,cậu cũng chú ý nghỉ ngơi gần đây tương đối bận rộn.” Thật ra Vu
Thiểu Đình sở dĩ bận rộn như vậy tất cả đều do Tô Lực Hằng cố ý an bài
chuyện khó cho hắn ,để hắn không có thời gian tiếp xúc với Liễu Uyển
Nhi,nhưng Tô Lực Hằng làm sao cũng không nghĩ đến,giờ phút này hắn trăm
phương ngàn kế nghĩ cách giải quyết thì người kia đang nằm dưới giường
Vu Thiểu Đình.
Tô Lực Hằng vừa đi,Liễu Uyển Nhi lập tức từ dưới giường bò ra ngoài.
“Thật ra em không cần sợ chú em như vậy ,anh ấy rất quan tâm em ,chẳng qua là thái độ có chút bá đạo.” Vu Thiểu Đình chân thành nói.
Liễu Uyển Nhi cũng không giống bình thường đáp lại Vu Thiểu Đình,còn thẳng tắp theo
dõi hắn,vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa có .
“Tại sao?” Vu Thiểu Đình phát hiện cô có chuyện gì không đúng.
Một lát sau,Liễu Uyển Nhi rốt cục mở miệng: “Anh Thiểu Đình,anh và chú rốt cuộc đang làm chuyện gì?”
Mới vừa rồi Vu Thiểu Đình cùng Tô Lực Hằng nói chuyện cô mặc dù không hiểu
lắm,nhưng những lời đó cô cảm thấy nguy hiểm,hơn nữa lần đó trải qua bị
theo dõi,cô càng nghĩ càng cảm thấy Anh Thiểu Đình và chú đang làm
chuyện rất nguy hiểm.
Vu Thiểu Đình trầm mặc,cô đã cảm thấy được
nhưng hắn không muốn cô bị cuốn vào hắc bang,cô sinh ra trong gia đình
này sớm muộn gì cũng phải gặp sóng to gió lớn,hắn phải làm sao mới kéo
cô ra khỏi trung tâm cơn bão đây.
“Tiểu Tiểu,em chỉ cần nhớ,vô luận
sau này xảy ra chuyện gì Anh Thiểu Đình vĩnh viễn bảo vệ em,cho em một
cuộc sống bình an.” Vu Thiểu Đình suy nghĩ mãi vẫn quyết định không để
cho cô biết quá nhiều chuyện hắc đạo, hắn không muốn cô sống trong khẩn
trương cùng lo lắng.
Vu Thiểu Đình trả lời càng gia tăng bất an trong lòng Liễu Uyển Nhi,nhưng nếu hắn không muốn nói với mình cô cũng không
hỏi nhiều,bất quá vì không để cho mình trở thành gánh nặng của Vu Thiểu
Đình cô có một quyết định. “Chú,chúng ta tập bắn đi.”
Tô Lực Hằng không nghĩ cô sẽ chủ động yêu cầu,lúc trước đều do hắn bắt cô mới chịu luyện .
“Hôm nay tại sao chăm chỉ thế.” Tô Lực Hằng mỉm cười hỏi.
“Cháu hy vọng có thể tự bảo vệ mình.”
“Có người khi dễ cháu sao?” Khả năng này khiến Tô Lực Hằng hết sức không
vui,nếu để cho hắn biết có người khi dễ cô,hắn nhất định lột da người
đó.
“Không phải.” Liễu Uyển Nhi vội vàng phủ nhận,tất cả mọi người
đều đối với cô rất tốt nào có người khi dễ cô, “Cháu chỉ không muốn trở
thành gánh nặng của các người.”
Lần đầu tiên Tô Lực Hằng cảm thấy hối hận chuyện huấn luyện Liễu Uyển Nhi,cô bé đơn thuần yếu ớt trước mắt
bởi vì hắn mà học những thứ tàn khóc này,còn tự nguyện học mục đích
chính là không muốn trở thành gánh nặng của hắn.
“Tiểu Tiểu,chúng ta
không. . . . . .” Nói đến khóe miệng rồi thu trở lại, nhớ tới Lâm Cẩm
Quyền hận ý liền chiếm cứ suy nghĩ của Tô Lực Hằng,một người tàn nhẫn
đối với con rễ và con dâu như thế,khi già không đáng được hạnh phúc an
bình .
“Tốt,chúng ta đến sân bắn.” Khóe miệng treo nụ cười dịu
dàng,Tô Lực Hằng đã bắt đầu mong đợi dáng vẻ khi Liễu Uyển Nhi biến
thành sát thủ thì thế nào.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gần đây huấn luyện tác xạ làm cánh tay cô đau nhức.
Xoa xoa làn da ê ẩm Liễu Uyển Nhi có chút thống khổ nhìn bóng chuyền rơi
trên mặt đất,bên tai là tiếng la của thầy giáo: “Các bạn học,không được
ngừng,mỗi người ít nhất phải phát hai mươi bóng.”
Giống như Anh ngữ
thể dục cũng là môn làm Liễu Uyển Nhi nhức đầu,nhìn bạn học bên cạnh vừa lau mồ hôi như mưa vừa luyện phát bóng,thật không biết người hiện đại
nghĩ thế nào,tại sao muốn cô bé làm những thứ thô lỗ thế này,chẳng lẽ
muốn huấn luyện các cô thành cường tráng mới được sao?
“Tô Tiểu Tiểu,không được phép lười? “
Tiếng hô của thầy thể dục làm Liễu Uyển Nhi không dám dừng lại,lập tức nhặt lên bóng chuyền bắt đầu vô lực đánh.
Đau a! Đau a! Đau a! Cánh tay đụng vào bóng thật đau quá,cô ghét bóng
chuyền,ghét môn thể dục,thà rằng về nhà học bắn cùng thúc còn hay hơn.
Bỗng nhiên có một loại mùi hôi truyền đến,mọi người rối rít ngừng động tác
tay bịt kín lỗ mũi,thì ra có một chiếc xe rác dừng bên đường