
đi bà còn nhìn thoáng
qua cánh cửa sắt bị khóa kín,bà có thể xác định bên trong cánh cửa kia
nhất định giấu bí mật,bởi vì sẽ không có người nào dùng máy bay trực
thăng để vận chuyển sổ sách,lần đầu tiên bà hoài nghi Tô Lực Hằng,có lẽ
hắn không phải là một người đơn giản.
Sau khi dì Trương rời đi,Tô Lực Hằng lấy ra chìa khóa mở cửa sắt.
Liễu Uyển Nhi ngồi trên ghế trong vườn,nghĩ tới ngày đó rõ ràng nói với Khinh Vân nào biết nó lại là một giấc mộng?
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,anh Thiểu Đình,anh chừng nào mới trở lại?
Bỗng nhiên Liễu Uyển Nhi nhìn cửa sổ tầng cao nhất có một bóng người lóe lên rồi biến mất,bên trong đèn sáng,cô có thể xác định!
Chẳng lẽ bên trong có người? Không phải là kẻ trộm chứ? Liễu Uyển Nhi lập tức chạy đến phòng Tô Lực Hằng,muốn nói cho hắn biết chuyện này,lại phát
hiện phòng của hắn trống không,người không có ở thư phòng,lại chạy tìm
Tử Quyên ai ngời phát cô cũng không có trong phòng,cuối cùng ngay cả dì
Trương cũng không có trong phòng, tất cả mọi người đi đâu?
Không thể đợi,lỡ như kẻ trộm vào nhà thì sao?Cô quyết định tự mình đi tìm.
Cố nén khẩn trương trong lòng,Liễu Uyển Nhi rón rén đi đến tầng cao nhất.
Đi tới cửa thang lầu,bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân làm Liễu Uyển Nhi sợ hãi trốn vào trong góc.
“Thiểu Đình rốt cục thoát khỏi nguy hiểm,hi vọng hắn có thể sớm tỉnh lại.”
Là giọng của Tô Lực Hằng,mà lời trong miệng hắn khiến Liễu Uyển Nhi trừng lớn hai mắt.
Anh Thiểu Đình trở lại!Nhưng lời chú nói là có ý gì? Hi vọng hắn có thể sớm tỉnh lại,chẳng lẽ anh Thiểu Đình bị thương? Cô muốn lập tức xông vào
hỏi rõ nhưng nghĩ đến chuyện Khinh Vân,Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên ý thức
được Tô Lực Hằng không muốn cho cô biết chuyện này,cô thu lại nữa bước
chân vừa đưa ra.
“Đại ca,anh yên tâm,em tin Thiểu Đình sẽ không có chuyện gì.” Tử Quyên.
Nhìn bóng người Tô Lực Hằng cùng Tử Quyên dần dần biến mất,Liễu Uyển Nhi từ
trong bóng tối đi ra,mặt cô lúc này đã ràn rụa nước mắt,nhìn cửa sắt
khóa chặc,cô có một chủ ý. Thấy Tô Lực Hằng cùng Tử Quyên còn đang nói chuyện trong thư phòng,Liễu
Uyển Nhi liền len lén chạy vào phòng hắn,trốn xuống dưới giường.
Không đồng nhất chính là Tô Lực Hằng trở lại,mà chùm chìa khóa cô mong muốn nhất đang giắt trên lưng quần hắn.
Mệt mỏi một ngày Tô Lực Hằng muốn tắm sớm xong nghỉ ngơi.
Cho nên đưa tay cởi áo khoác,kế tiếp là áo sơ mi,nhìn thân người lõa lồ của hắn con ngươi của Liễu Uyển Nhi suýt chút nữa bị lé,mặc dù từng có hành vi thân mật ôm hôn cùng Vu Thiểu Đình nhưng chưa từng thấy hắn cởi bỏ
đồ trên người,Liễu Uyển Nhi lớn như vậy lần đầu tiên thấy đàn ông hở
ngực lộ lưng.
Bỗng nhiên Tô Lực Hằng đưa tay đưa về phía quần
mình,chú không phải cởi cả quần chứ?Liễu Uyển Nhi lập tức lấy tay bịt
kín mắt,trong lòng điên cuồng gào thét:Đừng cỡi nữa,đừng cỡi nữa!
Rốt cục cô nghe được tiếng động Tô Lực Hằng rời đi,rất nhanh lại nghe từ
phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy,Liễu Uyển Nhi chậm rãi mở ra năm
ngón tay,xác nhận hắn không còn trong phòng liền bò ra khỏi gầm giường.
Nhìn chung quanh phát hiện Tô Lực Hằng treo quần áo lên tường,rón rén từng bước đi tới cẩn thận lấy chìa khóa treo phía trên.
Chết tiệt,chùm chìa khóa này tại sao khó lấy như vậy?
Vừa kéo vừa giựt Liễu Uyển Nhi dùng đủ loại phương pháp nhưng vẫn không lấy được chìa khóa,gấp gáp đến nổi mồ cũng túa ra.
“Muốn ta giúp cháu không?” Phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói làm cô sợ hết hồn.
Quay đầu nhìn lại Tô Lực Hằng đang đứng bên cạnh,mặt không chút thay đổi
nhìn cô,mà lúc này bên hông hắn chỉ vây quanh một cái khăn tắm.
“A!” Một tiếng thét chói tai,Liễu Uyển Nhi lập tức lấy tay bịt kính mắt”Chú,cháu không phải tới nhìn lén,chú đừng tức giận.”
Tô Lực Hằng nheo lại con ngươi,nhóc con này tựa hồ còn chưa tìm thấy điểm mấu chốt: “Cháu cầm chìa khóa muốn làm gì?”
Liễu Uyển Nhi chẳng qua bịt thật chặc mắt liều mạng lắc đầu,hiện tại trong
đầu cô tất cả đều là hình ảnh Tô Lực Hằng vẻn vẹn vây một quanh một cái
khăn tắm,câu hỏi của hắn cô căn bản nghe không thấy.
Đẩy bàn tay đang che mắt ra.
“Cháu lấy chìa khóa này muốn làm gì?” Tô Lực Hằng lần nữa lặp lại.
Lúc này Liễu Uyển Nhi mới nhớ tới mình mục đích chuyến đi này.
Cúi đầu không dám nhìn thân hình mát mẻ của Tô Lực Hằng, Liễu Uyển Nhi sợ hãi nói: “Cháu biết rồi.”
Cùng với hành động ăn trộm chìa khóa Tô Lực Hằng lập tức hiểu : “Tại sao cháu phát hiện ?”
Hắn muốn hiểu rõ mình sơ xuất nơi nào.
“Cháu nghe chú cùng chị Tử Quyên nói chuyện.”
Thì ra như vậy.
“Cháu về đi,Thiểu Đình không có việc gì .” Cô lại vì Thiểu Đình đến phòng hắn trộm chìa khóa,điều này làm cho Tô Lực Hằng hết sức tức giận.
“Chú,xin chú,cho cháu thấy mặt anh ấy một lần,ít nhất để cháu biết anh ấy hiện tại thế nào?” Liễu Uyển Nhi cầu khẩn nói.
“Không chết được!” Hòa khí thật lớn cho nên khẩu khí cũng không tốt.Con nhóc
này thật đáng ghét lại vì một tên đàn ông đến xin hắn.
Vừa nghe đến chữ ‘ chết’,hai mắt Liễu Uyển Nhi lập tức đỏ không tới hai giây nước mắt đã tí tách rơi xuống.
Thấy bộ dạng đáng yêu của cô Tô Lực Hằng mềm l