
ng không thấy bóng dáng Đao Nhân.
Đẩy ra cửa phòng trong,quả nhiên hắn lại bắt đầu!
Đao Nhân đang đánh quái thú trong một sơn động,đại đao chém a chém a chém
a,mắt thấy chém sắp chết quái thú bỗng nhiên màn ảnh Computer tối sầm.
“A ~ quái thú của ta ! Vũ khí của ta!trang bị của ta!trở về,trở về đây!”
Đao Nhân nhìn chằm chằm màn ảnh đen nhánh,dùng sức vỗ vào Computer,tâm
trạng kích động làm khuôn mặt tuấn tú có chút vặn vẹo.
“Đủ rồi ?” giọng nói lạnh lùng khiến Đao Nhân tỉnh táo lại.
“Đại ca,anh đã đến rồi.” Liếc một người đàn ông đứng ngay cửa,thảm rồi,đang trong lúc làm việc bị bắt quả tang chơi game.
“Cậu vẫn còn mê vậy sao?” Tô Lực Hằng đi tới trước máy vi tính, hắc tuyến
trên mặt nói rõ hắn hiện tại rất tức giận, “Lại để cho một mình Tiểu
Tiểu xem bệnh nhân,còn mình ở đây chơi game.”
Dứt lời một tay cầm lấy Computer dùng sức ném ra cửa sổ,chỉ nghe ‘Rầm ’ một tiếng, Đao Nhân
trong lòng hét thảm một tiếng,khi hắn vọt tới cửa sổ nhìn xuống phía
dưới máy tính đã vỡ nát, chết không toàn thây.
Đó là hắn dùng năm
trăm đồng mua trên thị trường,trừ mấy trăm vạn trang bị Võng Du ra đây
là tài sản cá nhân duy nhất của hắn,hiện tại toàn bộ xong.
Ngơ ngác nhìn Tô Lực Hằng lạnh lùng rời đi, Đao Nhân trong lòng điên cuồng gào thét:Hung thủ! Hung thủ!
Thật giống như nghe được bất mãn của hắn Tô Lực Hằng bỗng nhiên xoay người.
Nhìn Đao Nhân ngồi trên mặt đất nói: “Nếu như cậu có thể trong vòng nửa
tháng cứu tỉnh Thiểu Đình,tôi sẽ cho tiền cậu mua máy tính tốt nhất,cộng thêm trang bị Võng Du mới ra trên thị trường.”
Tiếng nói vừa dứt Đao Nhân liền vèo một cái đứng lên,hai mắt lóe tia sáng vọt tới trước giá
sách hắn nhất định phải tìm ra phương pháp chửa cho Thiểu Đình trong
vòng nửa tháng tỉnh lại, nhất định phải làm được!
Nhìn thoáng qua Đao Nhân đang cố gắng Tô Lực Hằng trở lại phòng bệnh.
Tiếng động vừa rồi cũng không làm cô gái tỉnh mộng,xem ra hai ngày qua nhóc con này mệt mỏi muốn chết đây.
“Em thật quan tâm hắn như vậy?” Nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Uyển Nhi,chua xót
xông lên đầu nhưng ngay sau đó đã bị Tô Lực Hằng cố ý quên đi,hắn cho
rằng tình cảm của mình chỉ là trưởng bối quan tâm vãn bối.
Trong giấc mộng cô bé khẽ hừ một tiếng chui vui về phía ấm áp,không ý thức được mình đang bị gã đàn ông ôm vào trong ngực.
Tô Lực Hằng khẽ mỉm cười ôm cô trở về phòng. “Cái gì?Hắn lại có bối cảnh hắc đạo.” Lâm Cẩm Quyền khó thể tin đều mình nghe được,khó trách lúc trước tra hắn khó khăn thế.
Nhưng ngay sau đó ông bắt đầu lo lắng cho cháu gái mình: “Không được,ông phải đón Tiểu Tiểu trở về,không thể để con bé sống trong hắc bang.”
Nhưng phải dùng cách nào đón con bé trở lại,lúc trước ông không phải chưa thử qua nói chuyện cùng Tô Lực Hằng nhưng mỗi lầm Lâm Cẩm Quyền đều thua
trở về.
“Thanh Sơn,chúng ta đoạt lại Tiểu Tiểu đi,chờ sau khi con bé tan học được không.”
“Lão gia, chúng ta làm sao cướp được người của xã hội đen ?” Suy nghĩ này lập tức bị Lâm Thanh Sơn hủy bỏ .
Thử nghĩ xem Lâm Cẩm Quyền lại nói: “Nếu không chúng ta lén bắt đi,đợi Tiểu Tiểu ra trường liền bắt đi?”
“Lão gia,ngài không đi bắt,tôi cũng không đi bắt, những người khác trong nhà cũng không có kỹ năng này,rồi nói nữa sau lần trước Tô Lực Hằng phát
hiện chúng ta hành động,liền liên hệ trường học hủy bỏ hợp đồng với công ty kia.” Lưu Thanh Sơn cảm thấy Lâm Cẩm Quyền quá gấp rút.
“Vậy anh nói xem giờ phải làm sao? Cũng không thể để Tiểu Tiểu sống mãi trong hắn đạo.” Lâm Cẩm Quyền vội muốn chết.
Mặc dù cảm thấy Lâm Cẩm Quyền có chút quá lo lắng… nhưng Lưu Thanh Sơn cũng cảm thấy hoàn cảnh như vậy đúng là không phải rất an toàn: “Để cho tôi
thử nghĩ xem.”
Mấy ngày sau,Tô gia
“Lực Hằng,khí trời sắp chuyển sang lạnh lẽo,dì đưa Tiểu Tiểu ra ngoài mua mấy bộ quần áo,cậu cần không?”Dì Trương nói.
“Tại sao không để cho cửa hàng quần áo đem một ít theo yêu cầu của Tiểu Tiểu đến?” Mặc dù đã giải quyết Thích gia nhưng Tô Lực Hằng vẫn không yên
lòng để cho dì Trương đưa Liễu Uyển Nhi ra ngoài.
“Không cần phiền phức như vậy,nơi đó có sẵn quần áo.”
Thấy dì Trương kiên trì Tô Lực Hằng cũng không tiện tiếp tục phản đối,nhưng
Tử Quyên hiện tại không ở nhà,không ai theo các cô ra ngoài hắn không
yên tâm,xem ra hắn phải gọi Khinh Vân trở lại,nếu không Tử Quyên đảm
đương không nổi công việc của mấy người.
“Tôi đi cùng hai người.” Cuối cùng Tô Lực Hằng quyết định tự mình đi theo.
“Không cần,chỉ mua mấy bộ quần áo thôi mà,cậu cứ tiếp tục làm việc của mình.” Dì Trương nói.
“Tôi hiện tại không cần gấp.” Dứt lời cầm lấy xe chìa khóa,lái xe đi.
Đi dạo mấy cửa hàng rốt cục có một cửa hàng quần áo khiến Liễu Uyển Nhi
cùng dì Trương đồng thời hài lòng,Tô Lực Hằng rốt cục thở dài một
hơi,hẳn muốn nhanh về nhà,theo phụ nữ mua đồ đúng là rất mệt.
“Tiểu thư,nơi này có thể thử quần áo.”Được nhân viên cửa hàng chỉ dẫn Liễu Uyển Nhi tiến vào phòng thử áo.
Đang muốn cỡi quần áo,bỗng nhiên có một bóng người từ sau rèm đi ra,Liễu
Uyển Nhi sợ hết hồn theo bản năng muốn thét chói tai,nhưng miệng đã bị
đối phương bịt kín.Là hắn,tài xế lái xe cho L