
nổi đóa,bỗng
nhiên liếc thấy Tô Lực Hằng quăng ánh mắt lạnh lẽo lại hắn hình như hiểu rõ mọi chuyện.
Thảm rồi,hắn lại tuyên bố muốn đánh chết đại ca,nhanh đem đồ về phòng mình,đầu cũng không dám quay lại.
“Chị Tử Quyên ,mặt của chị không sao chứ?” Trong xe,Liễu Uyển Nhi quan tâm
hỏi,thật ra vừa rồi cô cũng phát hiện trên mặt cô khác thường,chẳng qua
gương mặt Tô Lực Hằng quá mức nhăn nhó,làm cô sợ đến một câu cũng không
dám nói.
“Tôi chỉ bị thương nhẹ,ít nhất không bị hủy đi gương
mặt.”Sau lời nói ác độc Tử Quyên liền hối hận,thật ra cô biết cô nhóc
này bất lực không biết cách thoát,nhưng ghen tỵ làm cho cô không lựa lời nói.
Tử Quyên nói khiến mặt Liễu Uyển Nhi tái mét,chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ chị ấy phát hiện?
“Chị Tử Quyên,chị biết rồi?” Liễu Uyển Nhi giọng có chút run rẩy,chị ấy nhất định phát hiện,bằng không chị ấy sẽ không thầm mắng mình không biết xấu hổ .
“Biết cái gì?” Tử Quyên cố ý giả bộ ngốc,đây là cô đền bù,cô không muốn cô bé này lúng túng khổ sở.
“Không có, không có gì.” Liễu Uyển Nhi cúi thấp đầu xuống,chị ấy thật không có phát hiện sao?
“Dọn dẹp sạch sẻ rồi?” Tô Lực Hằng hỏi thế lực Thích gia tại Singapore.
“Đã trừ đi toàn bộ,Thích Vĩnh Thịnh đã chết trong trận nỗi loạn.” Khinh Vân nói
“Thi thể đâu?”
“Hiện trường một mảnh hỗn loạn,phân không rõ thi thể nào là của Thích Vĩnh
Thịnh nhưng các anh em kiểm kê đếm rõ số lượng lượng cùng điều tra rõ số người trước khi hành động.” Khinh Vân khẳng định Thích Vĩnh Thịnh đã
chết trong trận đấu súng.
Tô Lực Hằng tin tưởng năng lực làm việc của bọn Khinh Vân nhưng mơ hồ cảm thấy vẫn chưa chắc chắn.
“Tốt lắm,cậu gần đây rất cực khổ,đi nghỉ ngơi sớm chút.”
Sau khi Khinh Vân rời đi Tô Lực Hằng lại nhớ đến Liễu Uyển Nhi,không biết
nhóc con kia hiện tại đang làm gì,nghĩ xong liền đứng dậy đi về phía
phòng cô.
Đẩy cửa phòng ra chỉ thấy cô đang ngồi trước bàn học,cầm cuốn sách Anh ngữ ngẩn người,Tô Lực Hằng ngồi xuống bên cạnh.
Nhóc con này đang suy nghĩ gì đến mất hồn,hắn ngồi bên cạnh cô cũng không phát hiện.
Một ý niệm tà ác nổi lên trong đầu,Tô Lực Hằng ghé sát vào lỗ tai cô thở
hơi nóng,ai ngờ cô chẳng qua lấy tay đuổi,tiếp tục thất thần nhìn bên
ngoài.
Đây rõ ràng hủy đi mị lực phái nam của Tô Lực Hằng,tốt,vậy hắn sẽ dùng cách mạnh hơn!
Nhắm ngay tai cô,cắn xuống một cái.
“Ôi!” Cảm giác tê dại đau đớn khiến Liễu Uyển Nhi phản xạ rụt đầu về,quay đầu phát hiện Tô Lực Hằng không biết đến đây bao giờ.
“Chú.” Hắn đến đây lúc nào nha?
Cô xưng hô hắn lớn thế nghe vào trong tai Tô Lực Hằng tương đối chói tai: “Không được gọi anh là chú.”
“Vậy phải xưng hô thế nào?” Yêu cầu này thật làm Liễu Uyển Nhi cảm thấy khó xử.
Dù sao cũng không thể gọi hắn là chú,buổi sáng Tử Quyên nói hai chữ ‘ cam
luyen ’ làm hắn khó chịu cả ngày,Tô Lực Hằng lần đầu tiên để ý đến cách
nhìn của người khác,suy nghĩ một chút nói: “Sau này khi không có ai thì
gọi anh là Hằng.”
Chờ sau khi hắn thông báo quan hệ giữa bọn họ sẽ
thống nhất gọi ‘ Hằng ’,Tô Lực Hằng cũng không biết tại sao mình muốn
công bố việc này,hắn từ trước đến giờ đều làm theo ý mình không để ý tới suy nghĩ của người khác,nhưng lần này ngoại lệ,hắn cho mình lý do cô
thật đẹp thật thơm,ăn rất ngon,sau khi công bố quan hệ có thể dễ dàng ăn cô hơn.
“Chuyện này không được?” Liễu Uyển Nhi sợ hãi nói suy nghĩ của mình,gọi hắn là Hằng thật buồn nôn,cô sẽ không gọi.
“Em lại không nghe lời anh đúng không?” Tô Lực Hằng nhíu lại mắt.
Hắn lại uy hiếp người,Liễu Uyển Nhi trong lòng hết sức bất mãn nhưng đành chịu ai bảo cô sợ nhất chiêu này.
“Hằng ~” Giọng rất yếu,thiếu điều ngay cả Liễu Uyển Nhi cũng nghe không rõ.
“Lớn một chút.” Tại sao dáng vẻ giống như chưa ăn no.
“Hằng.” Dịu dàng từ trong miệng cô phun ra,làm trong lòng Tô Lực Hằng nở hoa.
Ôm lấy cô,cuồng hôn.
“Chú,chú,buông cháu ra trước,cháu còn chưa làm xong bài tập đây.” Liễu Uyển Nhi trốn tránh muốn đẩy ra hắn.
Nghe cách xưng hô đáng ghét,Tô Lực Hằng càng thêm siết chặt tay: “Gọi anh là gì?”
“Hằng.” Liễu Uyển Nhi không được tự nhiên đổi lại lời thoại”Anh buông ra trước,còn bài tập chưa làm.”
“Nể mặt em gọi anh là ‘ Hằng ’ cho nên buông tha em.” Có chút không tình nguyện buông cô ra “Mau làm,anh sẽ chờ.”
Bị một người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình bảo cô làm sao làm hết bài
tập được đây,suy nghĩ rối loạn làm cho Liễu Uyển Nhi qua nửa giờ cũng
chưa làm xong.
“Em đang nghĩ gì thế?” Tô Lực Hằng mất hết kiên nhẫn,giẫm chận tại chỗ “Thôi,không làm gì nữa.”
Dứt lời ôm lấy cô trực tiếp đi tới bên giường.
“Không được,mau buông em xuống,bài tập em còn chưa làm xong,ngày mai sẽ bị
thầy đánh.” Liễu Uyển Nhi hận chết hắn luôn muốn làm gì thì làm.
“Nếu cô ta dám đánh em thì anh sẽ bảo Tử Quyên trực tiếp đánh cô ta!” Dám động người phụ nữ của hắn,chán sống rồi sao.
“Chú,chú, để cháu làm xong bài tập.”
Lại từ ‘ chú ’chết tiệt này,Tô Lực Hằng một ngụm ngăn chận ngọn nguồn khiến hắn buồn bực.
Bàn tay to đưa vào bên trong quần áo của cô,áo ngực trong nháy mắt rơi
xuống,đầu ngón tay tà ác khiêu khích nụ hoa,kích tình bắt đầu