
thiêu đốt. . . . . .
Đợi tất cả bình tĩnh trở lại,bên cạnh vẫn là người đàn ông chiếm đoạt cô,bàn tay to nhốt lại eo cô,chân cũng gác lên trên người
cô.
Cảm thụ được hô hấp bên tai ổn định nhưng lòng Liễu Uyển Nhi
không cách nào bình tĩnh,cô nghĩ lại lời ban sáng Tử Quyên nói,nó đã in
đậm trong lòng cô,còn như vậy chuyện giữa cô và Tô Lực Hằng sớm muộn gì
cũng sẽ có người biết,đây là chuyện cô tuyệt đối không cách nào đối
mặt.Còn nữa một khi anh Thiểu Đình tỉnh lại,anh ấy sẽ thế nào,anh ấy
nhất định rất đau lòng,trên thế giới này chuyện cô không muốn nhất là
tổn thương anh ấy.
Nghĩ tới nghĩ lui,Liễu Uyển Nhi quyết định rời
đi,rời khỏi nơi làm cô khó xử nhưng trước khi đi cô muốn đi gặp Vu Thiểu Đình,nói lời từ biệt với anh ấy.
Nhẹ nhàng lấy ra bàn tay đặt ngang
hông ra,Liễu Uyển Nhi lặng lẽ xuống giường,nhìn người trên giường vẫn
ngủ say,yên lòng mặc lên quần áo rời đi
.
Khi cô đóng cửa lại.người trên giường đột nhiên mở mắt ra,nhóc con này muốn đi đâu?
Chào hỏi Đao Nhân còn đang trong nội thất kiểm tra xét nghiệm,Liễu Uyển Nhi
ngồi xuống trước giường Thiểu Đình, nhẹ nhàng cầm tay của hắn,sắp ly
biệt thương cảm xông lên đầu.
Anh Thiểu Đình !Uyển Nhi tới đây nói
lời từ biệt với anh,anh biết không,thật ra em không phải là Tô Tiểu
Tiểu,em tên là Liễu Uyển Nhi,đến từ một triều đại rất xa.
Là anh giúp cho Uyển Nhi không sợ thế giới xa lạ này nhưng Uyển Nhi thật xin lỗi
anh,hiện tại Uyển Nhi muốn đi,hi vọng em rời đi có thể mang đi tất cả
bệnh tật cùng đau đớn của anh,anh cũng phải nhanh tỉnh lại,Uyển Nhi đi
nơi khác cũng sẽ cầu nguyện cho anh.
Lưu luyến không nỡ nhưng cũng phải buông tay hắn ra,lúc xoay người không nhịn được rơi xuống nước mắt.
Trở lại gian phòng của mình đã thấy người đàn ông đó nữa nằm trên giường,mở to hai mắt nhìn thẳng tắp vào cô.
Liễu Uyển Nhi lòng căng thẳng,hắn tại sao tỉnh rồi?
“Đi đâu?” Giọng bình thản nghe không ra nóng giận.
“Em,em xuống lầu uống nước.” Bịa ra lời nói dối,cô nhanh chóng cúi đầu không muốn bị hắn phát hiện tâm sự của mình.
Tại sao gạt anh? Tô Lực Hằng siết chặt quả đấm,chẳng lẽ đến bây giờ em còn
chưa quên được Vu Thiểu Đình,nửa đêm canh ba còn muốn đi thăm hắn,đang
sám hối với hắn sao? Hay nói hết tâm sự với hắn?
“Đi ngủ sớm một chút.” Không nói gì nữa Tô Lực Hằng nằm chết dí trên giường nhắm hai mắt lại.
Hắn đè nén lửa giận trong lòng,sợ mình có không nhịn được chất vấn cô,vậy
sẽ chạm đến tôn nghiêm phái nam,bởi vì tâm lý phụ nữ khác đàn ông khác.
Nằm xuống trên giường,cảm thấy người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên lạnh
lùng,nhưng chuyện này không quan trọng,bởi vì ngày mai cô sẽ rời đi,rời
khỏi nơi rối loạn này bắt đầu cuộc sống mới.
Nhìn một nhóm lại một nhóm học sinh ra khỏi cửa trường nhưng không thấy
bóng dáng Liễu Uyển Nhi,Tử Quyên trong lòng bắt đầu sốt ruột.
Qua một hồi lâu học sinh còn lại trong trường đã không nhiều lắm,Tử Quyên rốt
cục không nhịn được chạy tới phòng học Liễu Uyển Nhi,chỉ thấy còn có hai học sinh đang quét dọn vệ sinh.
“Hai em có thấy Tô Tiểu Tiểu ?” Không có trong phòng học cũng không ra khỏi trường,cô bé đi đâu rồi?
“Tan học,cô ấy liền về.” Trong đó một nữ sinh trả lời.
Đi? Cô tại sao không có nhìn thấy cô ấy?Trong lòng càng thêm bất an,trời ạ,hi vọng cô đừng xảy ra chuyện gì.
Phòng ăn,thao trường,thư viện,sân vận động,phòng vệ sinh nữ. . . . . . Tất cả nơi có thể đi cô đều đi,nhưng vẫn không thấy xuất hiện bóng dáng người
kia,vừa gọi điện thoại về nhà,được đáp án dĩ nhiên cô bé vẫn chưa trở
về,đành chịu gọi điện cho Tô Lực Hằng.
“Đại ca,không thấy Tiểu Tiểu.”
“Cái gì? !” Không quan tâm người trong công ty đang báo cáo,Tô Lực Hằng vội
vã ra khỏi phòng làm việc, “Tìm khắp trường học chưa?”
“Đã tìm
hết,vẫn không thấy bóng dáng.” Tử Quyên tâm tính thiện lương,lỡ như Tiểu Tiểu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn,cô làm sao khai báo với đại ca.
“Lập tức gọi cho Khinh Vân,gọi các anh em ra ngoài tìm.” Suy nghĩ một chút
Tô Lực Hằng đột nhiên cảm giác được không ổn, “Trước không nên động đến
các đàn em,cô và Khinh Vân đi ra ngoài tìm,trọng điểm phải đến Lâm gia.”
Cúp điện thoại Tô Lực Hằng trong lòng lo sợ bất an,sở dĩ không lập tức phái đám anh em của hắn ra tìm,vì không muốn những tên bụng dạ khó lường chú ý,hắn không thể để cô chịu một chút nguy hiểm,hiện tại hắn hi vọng là
người họ Lâm đưa cô đi.
Lúc này,phía sau trường học.
Liễu Uyển Nhi nhìn tường rào cao hơn mình,hết sức nhức đầu,nghĩ tới nghĩ lui cô quyết định bất cứ giá nào cũng thử một lần.
Trước tiên ném túi sách ra ngoài,kết quả sức quá yếu nên không thể ném túi sách ra ngoài.
Không sao,chờ mình leo lên,sẽ ném túi sách xuống.
Dời mấy cục đá lớn đến,đứng lên trên,kiễng chân,vẫn không đủ leo qua tường.
Đang ở Liễu Uyển Nhi không biết làm thế nào cho phải,một giọng nói đột nhiên truyền vào lỗ tai của cô: “Tiểu Tiểu,em đang làm gì?”
Là Lý Thư Đằng,nhìn thùng rác trong tay hắn,hẳn vừa quét dọn xong định đi đổ rác.
“Em,em . . . . .” Muốn nói cho hắn biết mình bỏ trốn khỏi nhà sao?
Thấy túi sách treo trên tường,Lý Thư Đằng hiểu : “E