
thật cho Lâm Cẩm Quyền biết: “Đại ca đang yêu Tiểu Tiểu.”
Chân Lâm Cẩm Quyền thoáng cái lảo đảo,may Lưu Thanh Sơn kịp thời đở ông.
Thấy dáng vẻ ông chịu đả kích,Vu Thiểu Đình vội vàng nói: “Đại ca không phải chú ruột của Tiểu Tiểu,anh ấy được nhà họ Tô nhận nuôi, bọn họ không có quan hệ huyết thống,ngài yên tâm đi.”
Tin tức kia làm hai mắt Lâm
Cẩm Quyền sáng lên,sau đó nghĩ tới cháu gái dễ thương của mình yêu tên
cầm đầu xã hội đen không biết lễ phép,lửa giận trong lòng lập tức trội
lên,không,cháu gái đơn thuần của ông nhất định bị thằng nhóc Tô Lực Hằng bắt buộc .
Một phát bắt được tay Vu Thiểu Đình: “Tại sao cậu không
biết tiên hạ thủ vi cường! Tôi rõ ràng thấy Tiểu Tiểu rất quan tâm
cậu,lệ thuộc vào cậu.”
Lời trách khiến Vu Thiểu Đình sợ hết hồn,không biết phải nói gì.
“Lão gia,ngài buông Thiểu Đình ra trước đi.” Lưu Thanh Sơn cảm thấy có chút
mất thể diện,làm ông ngoại sao có thể dạy người khác dụ cháu gái
mình,huống chi đang ở đại sảnh đông người.
Vu Thiểu Đình phục hồi
tinh thần nhất thời đỏ mặt,hắn cũng nhìn thấy Tiểu Tiểu còn nhỏ,mới nhịn xuống không có đụng cô,ai ngờ bị đại ca ngang ngược đoạt đi.
“Xin
lỗi Lâm tiên sinh,tôi phải lên máy bay trước.” Nhanh chóng đi vào phi
trường,Vu Thiểu Đình lo lắng nói thêm gì đi nữa Lâm lão tiên sinh sẽ có
thêm câu nói kinh người.
Nhìn Vu Thiểu Đình rời đi, Lâm Cẩm Quyền lại đấm ngực dậm chân.
“Đàn ông Tô gia đều đáng ghét,đoạt đi con của ta còn không đủ,hiện tại còn
muốn làm bẩn cháu gái của ông. Không được,quyết không thể,nếu như bọn họ thật ở cùng một chỗ,sau này Tiểu Tiểu sẽ bị người ta gọi chị dâu sao?
!” Vội vàng đưa ánh mắt về phía Lưu Thanh Sơn, “Thanh Sơn,lập tức liên
lạc luật sư cho tôi,nếu đã biết Tô Lực Hằng không phải là chú của Tiểu
Tiểu,chúng ta hãy lợi dụng đoạt lại quyền giám hộ.”
“Dạ, lão gia.”
Lúc này Lưu Thanh Sơn cũng đang thầm nghĩ,tại sao người kia không đem
tin tức quan trọng như vậy nói cho hắn biết,chẳng lẽ bên kia xảy ra vấn
đề gì sao?
“Không cần nghĩ,cô ta nhất định không muốn nói chuyện này.”
Người bên cạnh thản nhiên nói một câu khiến Lưu Thanh Sơn kinh ngạc,thì ra
ông đã sớm biết,cũng đúng,ông khôn khéo thế làm sao quên trong nhà thiếu một người.
Ánh mắt xúc động nhìn Lâm Cẩm Quyền: “Lão gia,tôi biết ngài không phải là một người cha tuyệt tình.”
Mấy chục năm tình cảm sâu đậm giữa chủ tớ để cho giờ khắc này bọn họ không nói lời nào vẫn có thể hiểu. “Tiểu Tiểu,anh muốn ăn thịt bò.”
Tô Lực Hằng ra lệnh một câu,Liễu Uyển Nhi lập tức gắp miếng thịt bò trong chén đưa về phía hắn.
“Tiểu Tiểu,anh muốn súp.”
Lại tiếp tục ra lệnh, Liễu Uyển Nhi lập tức đưa chén canh đến cho hắn.
“Tiểu Tiểu,đưa anh khăn giấy.”
“Tiểu Tiểu,anh muốn. . . . . .”
“Lực Hằng,cậu không có tay sao?”Dì Trương rốt cục nhìn không được nữa.
“Tay trái của tôi bị thương.” Tô Lực Hằng nói như rất hợp tình hợp lý.
“Tay phải không gắp được sao.” Không phải chỉ bị thương chút xíu thôi
sao,tại sao sai Tiểu Tiểu làm mọi thứ,dì Trương liếc hắn một cái.
“Một tay không tiện.” Hắn đang hưởng thụ thời gian hạnh phúc được Tiểu Tiểu hầu hạ đây,dì Trương mụ tại sao luôn làm trái hắn.
“Đúng là không tiện thật.” Dì Trương gật đầu đồng ý, bỗng nhiên nói, “Nếu không như vậy đi,chờ chút nữa dì tắm cho cậu.”
Chiếc đũa lập tức rơi xuống trên bàn,Tô Lực Hằng trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ
mặt thản nhiên của dì Trương,qua một hồi lâu mới nói ra được: “Không,
không cần.”
“Ha ha~” Đao Nhân rốt cục không nhịn được cười sặc sụa,đại ca cũng có thời điểm bị nghẹn.
Tô Lực Hằng quăng ánh mắt cảnh cáo bắn về phía hắn,thằng nhóc này dám cười hắn,chờ một chút nữa hắn sẽ cho con mắt còn lại đẹp hơn !
Còn chưa
chờ hắn thu hồi cảnh cáo,Khinh Vân cũng cười ra tiếng,tiếp theo là Tiểu
Do,cuối cùng ngay cả Liễu Uyển Nhi cũng nhịn không được cười to,nhìn mọi người cười mình,Tô Lực Hằng phẫn hận tới cực điểm.
Ban đêm Tô Lực
Hằng lén lén lút lút đi tới phòng của Liễu Uyển Nhi,sau bữa cơm chiều dì Trương quan sát hắn đặc biệt chặc,không cho phép hắn mượn cánh tay bị
thương sai bảo Tiểu Tiểu,làm hại hắn không biện pháp đến gần cô.
Móc ra chìa khóa mở cửa phòng,đây chính là chỗ tốt khi làm người giám hộ,phòng này hắn đã sớm đánh thêm một chìa khóa.
“Tiểu Tiểu.”
“Hằng.” Người nằm trên giường nghe được tiếng động mở đèn,cô còn chưa có ngủ.
Vèo cái chui vào trong chăn dùng sức ôm lấycô,hắn đã nghiện không thể không ôm cô vào lòng.
“Anh tại sao chạy đến đây,bị dì Trương thấy sẽ không tốt.”Dì Trương hôm nay
cố ý nói chuyện với cô,trong lời nói cô nghe ra ý của dì Trương,cả hai
chưa kết hôn không thể ngày ngày ngủ cùng một chỗ.
“Thấy thì thấy,anh đến phòng người phụ nữ của mình ai dám không đồng ý?” Hắn đang suy nghĩ hôm nào có cần đăng ký cho dì Trương tham gia đoàn du lịch,ra ngoài một khoảng thời gian ngắn quen biết thêm bạn,hoặc dứt khoát giới thiệu cho
bà thêm một người bạn,để bà khỏi ngày ngày nhìn chằm chằm bọn họ.
“Tiểu Tiểu,em nhìn đi.” Từ trong túi tiền móc ra một cái móc khóa vốn đã sớm tặng cho cô,đều do dì Trương làm chậm trễ.
“Đây là cái gì?”
“Là