
n pháp .” Lâm Cẩm Quyền mang theo ý nghĩ sâu sa nhìn về phía lão quản gia đã theo ông mấy chục năm.
Hiazz,hắn chỉ có thể thử một chút,nhưng nhìn Lâm Cẩm Quyền vẫn cố chấp như
thế,Lưu Thanh Sơn bỗng nhiên có chút lo lắng bi kịch mười bảy năm trước
có thể xảy ra lần nữa,không khỏi muốn khuyên ông hai câu.
“Lão
gia,thật ra thì ta cảm thấy Tô Lực Hằng không tồi,có năng lực tài cán
vừa yêu thương Tôn tiểu thư,chúng ta không nên ngăn cản bọn họ quen
nhau.”
“Ngươi biết cái gì!” Lâm Cẩm Quyền không thích nghe có người
nói chuyện thay Tô Lực Hằng”Hắn là chú Tiểu Tiểu,mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng danh nghĩa trốn không thoát ,ngươi muốn Tiểu Tiểu bị
người ta nói xấu cả đời sao? Còn nữa,hắn là thủ lĩnh xã hội đen,ngày
ngày sống trong chém giết, Tiểu Tiểu làm sao có thể sống cuộc sống như
thế.”
“Nhưng Thiểu Đình ngài thích không phải cũng là xã hội đen?” Lưu Thanh Sơn cảm thấy ông có thành kiến với Tô Lực Hằng.
Lâm Cẩm Quyền bỗng nhiên á khẩu,chốc lát mới nói: “Hắn sao có thể so sánh
với Thiểu Đình,Thiểu Đình hiểu chuyện hữu lễ,trầm ổn cơ trí ở cùng với
Tiểu Tiểu sẽ rất tốt,hắn còn có thể thoát khỏi xã hội đen tới giúp ta
quản lý tập đoàn Lâm thị,dù sao công ty sau này cũng là của bọn họ .”
Nói đi nói lại còn không phải muốn chọn người nối nghiệp sao,Vu Thiểu Đình
hiền lành nghe theo lời ông,còn Tô Lực Hằng bá đạo sẽ không nghe
theo,chỉ đơn giản như vậy.
“Lão gia,nhưng Tô Lực Hằng không giống đại ca của hắn,năm đó dù ngài đối xử tệ với cô gia thế nào,hắn vẫn đối đãi
ngài tốt như cha vợ,giờ đổi thành Tô Lực Hằng chỉ biết mạnh mẽ phản
kích,đến lúc đó Tôn tiểu thư bị kẹp ở giữa sẽ rất khó xử.” Lưu Thanh Sơn kiên nhẫn phân tích chỉ hy vọng ông có thể bỏ đi thành kiến tiếp nhận
Tô Lực Hằng.
Lưu Thanh Sơn phân tích khiến ông Lâm Cẩm Quyền nghẹn
họng,hắn nói không sai,tất cả chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này
không phải do Tô Lực Hằng bắt đầu phản kích sao.
Thật ra thì chuyện
mười bảy năm trước ông không phải chưa có phản tỉnh mình,nhưng muốn ông
tiếp nhận Tô Lực Hằng thật sự có chút khó khăn.
Nhìn ánh mắt tha
thiết của lão quản gia,nhớ tới hôm nay cùng cháu ruột chia lìa,nhớ tới
mình trước khi chết cũng không thấy được mặt cháu gái,trái tim Lâm Cẩm
Quyền cứng rắn cỡ nào cũng dần mềm.
“Nếu như Tô Lực Hằng có thể rời khỏi xã hội đen,tới nói xin lỗi ta thì ta sẽ chấp nhận hắn.”
Nghe vậy Lâm Thanh Sơn lộ ra một tia vui mừng nhưng nghĩ đến Tô Lực Hằng
càng thêm nhức đầu,hắn chịu đến nói xin lỗi Lâm Cẩm Quyền sao, thậm chí
rời khỏi xã hội đen sao? Hình như rất khó.
Hiazzz,cách mạng chưa thành công,hắn Lão Lưu vẫn phải tiếp tục cố gắng!
“Nhưng ta vẫn cần gặp mặt Tiểu Tiểu.”
Ánh mắt kiên định nhìn về phía Lưu Thanh Sơn,Lâm Cẩm Quyền cảm thấy ông cần thiết nói rõ mọi chuyện với cháu gái,để con bé biết bối cảnh thật của
Tô Lực Hằng,để con bé hiểu nếu như sống cùng Tô Lực Hằng bọn họ sẽ gặp
phải vấn đề gì,hôn nhân là chuyện cả đời ông hi vọng cháu ông suy nghĩ
kỹ càng.
Lưu Thanh Sơn gật đầu,có lẽ nói rõ mọi chuyện mới có thể giải quyết mâu thuẫn.
Ngày này Tô Lực Hằng mang theo Vu Thiểu Đình và Khinh Vân đến công
ty,trong nhà chỉ còn lại có Liễu Uyển Nhi,dì Trương cùng Đao Nhân và
Tiểu Do núp trên tầng cao nhất .
Dì Trương dọn dẹp xong phòng bếp
đang chuẩn bị đem rác bỏ,đi tới cửa bỗng nhiên cái eo rắc một cái,đau
đớn để bà ngồi bệt trên mặt đất.
“Dì Trương,dì không sao chứ?”
Liễu Uyển Nhi vừa lúc xuống lầu thấy được, lập tức chạy đến đỡ dì Trương đứng dậy.
“Thật là,thắt lưng tự niên đau.”
“Dì ngồi đây một chút,cháu sẽ quăng rác giùm dì.”
Vừa nói liền nhặt một bao rác lớn bỏ đi.
Đem rác bỏ vào trong thùng,Liễu Uyển Nhi đang chuẩn bị về nhà chợt thấy hai bóng người quen thuộc từ trong góc đi ra,là Lâm Cẩm Quyền và Lưu Thanh
Sơn.
“Tiểu Tiểu.” Lâm Cẩm Quyền kích động nhìn cô bé trước mắt.
Theo bản năng đứng nhìn,không thấy bóng dáng hắn mới nhẹ nhõm đi đến.
“Ông ngoại,sao ông lại tới đây?”
Vốn nên mời ông vào nhà ngồi nhưng suy nghĩ đến quan hệ khẩn trương giữa hai nhà,vẫn thôi đi.
“Ông đến thăm cháu.”
Thật ra thì bọn họ núp ở đây rất lâu rồi.
“Lão gia,không bằng chúng ta qua quán cà phê bên kia ngồi nói chuyện một
chút.” Lưu Thanh Sơn đề nghị,theo tin tức của hắn bọn người Tô Lực Hằng
sẽ không về được,mà ngôi nhà đó cũng không phải nơi lý tưởng để nói
chuyện.
Người phục vụ bưng lên ba ly cà phê.
Thời gian đáng quý Lâm Cẩm Quyền trực tiếp mở miệng nói: “Tiểu Tiểu,cháu thật muốn kết hôn cùng Tô Lực Hằng sao?”
Vấn đề này Liễu Uyển Nhi không biết nên trả lời thế nào,cô yêu Tô Lực Hằng
nhưng sợ nghe người khác đàm tiếu quan hệ giữa bọn họ.
Nhìn vẻ mặt do dự của Liễu Uyển Nhi,Lâm Cẩm Quyền nói: “Cháu không muốn gả cho hắn phải không?”
Nếu như vậy thì tốt quá,tất cả vấn đề cũng dễ giải quyết.
Liễu Uyển Nhi lắc đầu cô không biết làm sao nói với Lâm Cẩm Quyền,mặc dù
biết ông quan tâm mình nhưng dù sao vẫn chưa thân thuộc với ông,vẫn chưa thể thổ lộ tâm sự với ông.
Mà lúc này Lâm Cẩm Quyền đã đứt định ý
định Liễu Uyển Nhi không muốn lấy Tô Lực Hằng ,chuy