
thảm .”
Tiểu Do lên giọng mình như cao thủ tình yêu,nhưng trước mắt mình không phải không như thế.
Đúng,có lẽ cô thật yêu hắn nhưng sẽ không vùi lấp vào trong vũng bùn,tự hành hạ chính mình.
“Tiểu Do,cám ơn chị.”
“Không cần khách khí,sau này có chuyện gì phiền lòng có thể đến tìm chị.” Tiểu Do một bộ nghĩa bạc vân thiên.
Tất cả mọi người đều phát hiện Liễu Uyển Nhi đã thay đổi,cô bắt đầu tham gia các nhóm sinh hoạt do trường tổ chức,bắt đầu đi sinh nhật bạn cùng
lớp,bắt đầu cùng bạn học đi xem phim điện ảnh. . . . . .
Dĩ nhiên tất cả dưới sự âm thầm bảo vệ của Tô Lực Hằng,thật ra thì hắn không thích
cô ra ngoài,bởi vì hiện tại nguy hiểm đang mai phục bên cạnh bọn
họ,nhưng hắn lại không muốn ngăn cản cô tìm kiếm niềm vui thú của cuộc
sống,nên chỉ có thể đem hết toàn lực bảo vệ.
Chẳng qua hắn mơ hồ cảm
thấy Liễu Uyển Nhi hình như có chút thay đổi đối với hắn,không giống như trước lệ thuộc vào hắn,nói gì phụ nữ muốn tự do cho Tô Lực Hằng không
gian riêng,cô thay đổi như vậy hắn thật không quen.
“Tiểu Tiểu,tối mai chúng ta ra ngoài ăn cơm?” Hắn muốn hẹn hò cùng cô.
“Không được,bạn học mua vé concert mời em đi xem.”
“Bạn học gì?” Tô Lực Hằng lập tức hỏi.
“Yên tâm đi,là bạn học nữ.”
“Có thể không đi được không?” Tô Lực Hằng yêu cầu,một mặt thật muốn ở chung với cô,về mặt khác concert quá nhiều thành phần phức tạp,bảo vệ cô sẽ
càng thêm khó khăn,lỡ như để cho Thích Vĩnh Thịnh chui vào bên trong,hắn không thể chấp nhận được kết quả đáng sợ đó.
“Cũng đã mua vé,hiện tại thất hẹn không tốt lắm.” Liễu Uyển Nhi cũng rất khó xử.
“Dùng bao nhiêu tiền ? Anh sẽ trả cô ấy gấp mười lần.”
Liếc hắn một cái,hắn cho rằng có tiền là có thể mua hết tất cả sao,thật là bá đạo!
“Không để ý tới anh,dù sao em cũng nhất định đến bữa hẹn.”
Nhóc con này thật càng ngày càng không để hắn vào trong mắt,có lẽ hắn nên
buông tha lý luận phái nữ độc lập gì đó bắt cô ở trong nhà,không cho cô
ra ngoài.
Nơi tổ chức hoạt động
Bên tai là âm nhạc điếc tai nhức
óc,đám người thét chói tai cùng ánh đèn chói mắt,Liễu Uyển Nhi hối
hận,cô ghét hoàn cảnh ầm ĩ như vậy,màng nhĩ của cô sắp hư rồi.
“Tớ đi trước!” Cô nói với cô bạn bên cạnh đã rơi vào trạng thái điên cuồng.
“Cái gì?” Bạn học vẫn rung đùi đắc ý.
“Tớ nói tớ đi trước!” Liễu Uyển Nhi đề cao âm lượng.
“Cái gì? Tớ nghe không được!”
Lúc này ca sĩ trên đài bỗng nhiên được cột dây thép treo ngược lên cao.
Thấy thế bạn học Liễu Uyển Nhi điên cuồng mà vọt tới trước đài,khàn cả giọng hô tên ca sĩ.
Nhìn sân khấu bị bảo vệ vây quanh,bạn học cô lại điên cuồng như cũ không
giảm,Liễu Uyển Nhi đành chịu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Ra khỏi hiện trường,Liễu Uyển Nhi đi tới phía taxi,cô muốn ngồi xe về nhà.
Ở đằng xa Khinh Vân ngồi trong xe nhìn cô một mình đi về,đang do dự có
nên xuất hiện chở cô về ,nhưng đại ca yêu cầu phải âm thầm bảo vệ.
Đúng lúc này,bỗng nhiên có một chiếc màu trắng từ xa vọt tới,cảm giác có chuyện không ổn Khinh Vân lập tức phát động xe.
Nhưng đã quá muộnLiễu Uyển Nhi nghe được tiếng xe,dừng bước lại quay đầu lại
xem xét,chiếc xe màu trắng đã chạy đến bên cạnh cô,cửa xe bỗng nhiên mở
ra, một đôi tay màu đen nhanh chóng bắt cô vào bên trong ,ngay sau đó
vội vả chạy đi.
Khinh Vân điên cuồng đuổi theo,hắn không thể để cô gặp chuyện không hay trong tay mình. “Ầm,ầm” hai tiếng.
Người ngồi trong chiếc xe màu trắng rõ ràng cảm giác sườn xe chấn động hai cái,không cần đoán nhất định là vỏ ruột xe bị hư.
“Lão Đại, làm sao bây giờ?” Tài xế nhỏ gầy khẩn trương hỏi.
“Tiếp tục.”
Người đàn ông trung niên phía sau ra lệnh,mà lúc này người đàn ông nhỏ gầy bên cạnh hắn đang giữ Liễu Uyển Nhi.
Liễu Uyển Nhi sợ hãi nhìn ba người trong xe,bọn họ rốt cuộc là ai? Muốn bắt mình đi đâu?
Khinh Vân gia tăng mã lực đuổi theo chiếc xe màu trắng phía trước,hắn phải
nghĩ biện pháp làm xe ngừng lại,nhưng suy nghĩ đầu tiên phải giữ an toàn cho cô bé trong xe.
Nên làm gì bây giờ? Đầu óc nhanh chóng chuyển .
Bọn họ bắt đi Tiểu Tiểu đơn giản muốn dùng cô uy hiếp đại ca,nên sẽ không tổn thương tánh mạng của cô.
Có lẽ hắn nên nghĩ biện pháp tiến vào bên trong xe,hắn có lòng tin kỷ xảo
của mình,chỉ cần để cho hắn đi vào là hắn có thể cứu Tiểu Tiểu.
Người trong xe tải phát hiện xe Khinh Vân đuổi theo bên cạnh xe bọn họ.
“Nổ súng cho ta.” Người đàn ông trung niên lập tức ra lệnh.
Vừa nghe lời này Liễu Uyển Nhi lập tức ra sức giãy dụa,cô không thể để đối
phương nổ súng,như vậy Khinh Vân tới cứu cô sẽ gặp nguy hiểm,mà cô càng
không cách nào chạy trốn.
Cô giãy dụa khiến người đàn ông ầy kia tay chân luống cuống.
“Mẹ kiếp,đàn bà thúi.”
Người đàn ông trung niên một quyền đánh về phía Liễu Uyển Nhi,thân thể nhỏ nhắn té xỉu nằm trên ghế.
Ngay sau đó hắn đoạt lấy cây súng trong tay người kia,quay cửa sổ xe ra một chút,nổ súng về phía Khinh Vân.
Liên tục tránh thoát mấy lần nổ súng,Khinh Vân thấy cửa xe mở rộng một chút.
Người đàn ông bên trong xe nhất thời bối rối,xem ra tất cả bọn họ bại lộ.
Càng làm cho bọn họ khẩn trương chính là phát hiện Khinh Vân cũng mở ra cửa xe