
t cả đồ vật cần thiết cho hôn lễ, còn điểm quan trọng nhất ... “Lăng Thiên Tước nhanh chóng liếc cô một cái, khóe miệng có một nụ cười rất xấu xa.
“Quan trọng nhất?” Cô cẩn thận nhìn chằm chằm vào nụ cười tà ác chói mắt của hắn trên mặt.
“Chắt của bà nội.”
Cô cũng biết! Tiếu Phù nhướng cau lông mày, “Lăng Thiên Tước, anh đừng có tiến thêm cả thước, cẩn thận không em hủy hôn đó.”
“Bà nội nói nhà họ Lăng đã đem em định xuống, em không chạy thoát được đâu.” Hắn không bị cô dọa, thái độ nhẽ nhõm tự tại.
“Tự tin như vậy?” Cô cười đến giả dối với hắn.
“Dĩ nhiên, lại nói, sợ rằng em sẽ không tìm được ông xã tốt giống như anh vậy.”
“Tốt chỗ nào?” Chuyện như vậy làm gì có người nào tự nhận.
“Ở rất nhiều chỗ, xem ra anh phải đem mỗi ưu điểm trên người đem báo cáo với em, tránh cho em lại cùng với người đàn ông không quan hệ đi ăn cơm.
Sự kiện kia hắn vẫn chưa hoàn toàn quên.
“Đó là tụ hội đồng nghiệp, có một đống người.” Tiếu Phù cười trộm giải thích.
“Lần sau không cho phép.” Thấy thế, Lăng Thiên Tước làm bộ tức giận ra lệnh.
Cô thu hồi gương mặt tươi cười, lạnh lùng liếc hắn một cái.
Hắn nhìn cô, sau đó lấy ánh mắt vô tội, lập tức đổi lại lời nói “Được rồi, em có thể đi, nhưng anh cũng muốn tham gia.”
Nghe vậy tim của cô chậm rãi đẩy ra ấm áp.
Thì ra là – đàn ông cường thế cũng sẽ học nhượng bộ, hiện tượng tốt!
Ngày mai sẽ kết hôn, mẹ vừa mới gọi điện thoại tới đây, nói tình trạng của bà nội không tốt, nếu như không cách nào đến tham dự hôn lễ, bọn họ sẽ dùng phương thức vệ tinh liên tuyến, để cho bà nội ở trong phòng bệnh cũng có thể theo dõi hôn lễ.
Lăng Thiên Tước rời thư phòng, tới tân phòng của bọn họ.
Kể từ khi quyết định kết hôn, hắn lợi dụng lý do chuẩn bị hôn lễ, thành công khiến Tiếu Phù vào ở trong nhà Lăng gia.
“Tiếu Phù, em đã ngủ chưa?” Hắn gõ cửa phòng cô.
Không người nào đáp lại.
Lăng Thiên Tước lo lắng, chuyển động tay cầm, vừa vào đến bên trong phòng, thấy cô vẫn chưa thay y phục, cứ như vậy mệt rã rời ở trên giường.
Hắn đến gần, ngồi ở trên giường vươn tay xoa lên gò má của cô, đau lòng nhìn dung nhan mệt mỏi đang ngủ của cô “Xin lỗi cùng cảm ơn em, bà xã.”
Xuất hiện quấy nhiễu, Tiếu Phù nhíu mày một cái, khẽ mở mắt, dùng sức nháy mấy cái, ép buộc mình tỉnh lại , “Thiên Tước?”
“Là anh.” Hắn mỉm cười.
Lăng Thiên Tước thấy cô tỉnh lại, không đợi cô ngồi dậy, lập tức chủ động kéo thân thể cô, đem lấy người con gái yêu dấu ôm vào trong ngực, từ phía sau lưng bảo vệ cô.
Áp lên thân thể co dãn ấm áp, Tiếu Phù thoải mái thở ra, sau khi hắn phát hiện, khóe miệng hài lòng cong lên.
“Em ngủ thiếp đi?” Cô trách cứ mình.
“Em quá mệt mỏi.” Hắn nói đỡ cho cô.
“Em chỉ muốn nghỉ ngơi vài ba phút, sau đó đi tắm nước nóng, rồi lên giường ngủ.” Tiếu Phù vùi ở trong ngực hắn, động cũng không muốn động.
“Có muốn anh giúp em một tay không?” Hắn cười hỏi “Tắm uyên ương?”
Cô ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt nhìn hắn “Em đang nói chuyện đứng đắn với anh.”
“Lấy tiêu chuẩn của bà nội, đây mới là ‘chuyện đứng đắn’.” Lời của hắn làm cô hồi tưởng lại lời bà nội từng nói qua với bọn họ ở Mĩ.
“Bà nội tối hôm nay thoạt nhìn rất có tinh thần.” Cô lần nữa trở về góc thoái mái nhất ở trong ngực hắn.
“Ừ.” Hắn giận tái mặt.
Nhớ tới mẹ vừa điện thoại tới, nói bọn họ vừa không đi bao lâu, tình huống bà nội trở nên rất tệ, mẹ thậm chí hoài nghi, bà nội có thể vừa nói vừa cười với bọn họ, có thể là hồi quang phản chiếu.
“Em đi tắm rửa trước, còn anh, đi ngủ sao?” Tiếu Phù từ trong lòng hắn ngồi dậy, rời đi cái ôm lưu luyến của hắn.
“Anh giúp em chuẩn bị ít thức ăn.” Hắn buông tay ra.
“Em không đói bụng.” Cô xoay người đối diện hắn.
“Em hôm nay cơ hồ không ăn gì cả, ngày mai sẽ bận rộn hơn.” Hắn kiên trì muốn cô ăn một chút gì, ngày mai mới trọng tâm chính, cô sẽ mệt đến lả đi.
Cô suy nghĩ một chút “Được rồi.”
“Muốn ăn cái gì?” Lăng Thiên Tước hôn xuống má cô một cái.
“Em cũng không biết.” Cô đỏ mặt, cảm giác mình chỉ cần không cẩn thận, tùy thời đều có thể tự nhiên ngủ.
“Anh sẽ chuẩn bị cho em nhiều món một chút, sau đó cho em tự lựa chọn.” Ánh mắt trìu mến của hắn không cách nào dời khỏi khuôn mặt kiều diễm của cô.
“Phân lượng cũng không nên quá nhiều, một mình em không ăn hết.” Tiếu Phù đứng lên, bắt đầu thu dọn những túi giấy ở đầy trên đất.
“Đừng lo lắng cái này, anh sẽ giúp em giải quyết.” Hắn đi theo, cầm lấy từ trong tay cô, lắc đầu với cô một cái, giao phó “Em đi tắm trước đi, những cái này anh gọi người tới đây sửa sang lại.”
“Được rồi.” Cô suy tư một chút “Cái kia làm phiền anh vậy.”
“Giao cho anh được rồi.” Hắn thúc giục cô vào phòng tắm.
Lăng Thiên Tước đứng tại chỗ, cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, mới gọi điện thoại nhờ người tới đây giúp dọn dẹp những túi mua hàng rơi đầy đất.
Quản gia vừa vào cửa, hắn giao phó cách sửa sang rồi đi xuống lầu, vào phòng bếp, tự mình cùng đầu bếp lựa chọn nên chuẩn bị những trà bánh gì.
Nửa giờ sau, Tiếu Phù ra khỏi phòng tắm, có người tới thay cô sấy tóc, ngắn ngủi trong 10 phút, cô liền thoải mái mát mẻ.